Cử tạ Việt Nam tìm đường 'lên đỉnh Olympic': Từ đỉnh cao 56kg đến thách thức mới
Trong quá khứ, cử tạ Việt Nam từng gặt hái nhiều thành công rực rỡ ở các hạng cân nhỏ, đặc biệt là hạng 56kg nam.

Thạch Kim Tuấn tranh tài hạng 56kg môn cử tạ ASIAD 2018. Ảnh: INT
Từng làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam với những cái tên như Hoàng Anh Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Thạch Kim Tuấn hay Trịnh Văn Vinh, cử tạ Việt Nam giờ đây đang bước vào giai đoạn đầy thử thách.
Những thay đổi trong quy định và thể thức thi đấu mới buộc các lực sĩ phải thích nghi mạnh mẽ trên hành trình tìm lại suất đến Olympic, cũng như hy vọng tranh chấp huy chương ở đấu trường danh giá nhất hành tinh này.
IWF tiến hành cải tổ
Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) vừa công bố thông tin Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã chính thức phê duyệt việc bổ sung thêm 2 hạng cân, 1 cho nam và 1 cho nữ, vào chương trình thi đấu môn cử tạ tại Olympic Los Angeles 2028.
Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của IWF và khuyến nghị từ Ủy ban Chương trình thi đấu Olympic. Theo đó, môn cử tạ Thế vận hội năm 2028 sẽ có 12 hạng cân, 6 hạng dành cho nam và 6 hạng cho nữ, thay vì 10 hạng như tại Olympic Paris 2024. Mỗi hạng cân có sự góp mặt của 10 vận động viên.
Cuộc đua huy chương môn cử tạ được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tâm điểm hấp dẫn nhất tại Olympic Los Angeles 2028 - không chỉ bởi tính cạnh tranh khốc liệt, mà còn vì đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình cải tổ toàn diện của IWF.
Sau hàng loạt bê bối doping và những vấn đề về quản trị từng khiến môn thể thao này đứng trước nguy cơ bị loại khỏi chương trình Olympic, IWF đang nỗ lực tái thiết hình ảnh, hướng tới sự minh bạch, công bằng và bền vững hơn.
Việc siết chặt công tác kiểm tra doping, đồng thời ban hành khung chính sách mới về tuyển chọn và phân bổ hạng cân, được xem là động thái quyết liệt nhằm khôi phục niềm tin của công chúng và bảo vệ giá trị trong sáng của môn thể thao sức mạnh này.
Đồng thời, sự thay đổi hạng cân không chỉ làm tăng tính công bằng trong tranh tài, mà còn góp phần giảm áp lực “đôn” hoặc “cắt” cân - vốn là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, thậm chí có thể hủy hoại sự nghiệp của không ít lực sĩ. Đây được xem là bước điều chỉnh hợp lý, phản ánh xu hướng nhân văn và khoa học hơn trong thể thao đỉnh cao.
Trước đó, tại phiên họp Ban Chấp hành IWF diễn ra song song với Giải vô địch thế giới tại Bahrain vào tháng 12/2024, tổ chức này đã công bố nhóm 16 hạng cân mới được áp dụng cho các giải đấu quốc tế bắt đầu từ tháng 6/2025. Cụ thể, nam thi đấu ở các hạng: 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg và trên 110kg; nữ gồm các hạng: 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg.
Động thái này cho thấy IWF chủ động tái cấu trúc hệ thống hạng cân, nhằm phù hợp hơn với xu hướng thể thao hiện đại và tạo nền tảng lựa chọn tối ưu cho chương trình thi đấu tại Olympic Los Angeles 2028.
Trước thông tin tăng số lượng hạng cân tại Olympic 2028, đại diện cử tạ Việt Nam nhận định đây là tín hiệu tích cực, bởi nó mở ra thêm cơ hội góp mặt ở vòng loại cho các lực sĩ. Tuy nhiên, trình độ và chiều sâu lực lượng của cử tạ Việt Nam hiện vẫn còn khoảng cách đáng kể so với nhóm mạnh của thế giới.
Thách thức nằm ở việc thích nghi với cấu trúc hạng cân mới và hệ thống xét chọn khắt khe hơn, trong khi cơ hội đến từ khả năng tái xây dựng lực lượng, đầu tư có trọng điểm để hướng tới mục tiêu huy chương Olympic 2028 và 2032.
Ông Đỗ Đình Kháng - Tổng Thư ký Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam, nêu quan điểm: “Về cơ bản, chúng ta vẫn chỉ có thể trông chờ vào những hạng cân nhỏ, bởi nó phù hợp với tố chất đô cử Việt Nam. Nhưng để vượt qua vòng loại và giành vé đến Olympic 2028 sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự đầu tư đúng mức, đúng trọng điểm, cũng như cần nhanh chóng xây dựng chiến lược bài bản, được triển khai đồng bộ và quyết liệt”.
Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Huy Hùng - phụ trách bộ môn cử tạ, Cục Thể dục thể thao (Bộ VH,TT&DL), cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin về việc thay đổi hạng cân của cử tạ thế giới. Sự điều chỉnh này chắc chắn sẽ buộc nhiều quốc gia phải xây dựng lại kế hoạch chuẩn bị chuyên môn, và cử tạ Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang hệ thống hạng cân mới sẽ đòi hỏi quá trình thích nghi dần dần, bởi khó khăn là rất nhiều”.

Trần Lê Quốc Toàn thi đấu hạng 56kg môn cử tạ ASIAD 2018. Ảnh: INT
Một thời vang bóng
Trong quá khứ, cử tạ Việt Nam từng gặt hái nhiều thành công rực rỡ ở các hạng cân nhỏ, đặc biệt là hạng 56kg nam. Ở nội dung này, Hoàng Anh Tuấn đương nhiên là cái tên sáng nhất trong lịch sử cử tạ Việt Nam. Lực sĩ người Bắc Ninh bắt đầu gây chú ý từ năm 2005 với những tấm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại giải trẻ thế giới, tiếp đó là thành tích nổi bật ở Giải vô địch châu Á và Giải vô địch thế giới.
Đến ASIAD 2006, Tuấn giành Huy chương Bạc, qua đó trở thành ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương Olympic 2008. Và tại Bắc Kinh năm 2008, Hoàng Anh Tuấn xuất sắc giành Huy chương Bạc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam góp mặt trên bảng huy chương môn cử tạ tại một kỳ thế vận hội.
Từ trường hợp của Hoàng Anh Tuấn, giới chuyên môn càng có cơ sở để khẳng định rằng hạng cân nhẹ chính là “mảnh đất vàng” của cử tạ Việt Nam trên đấu trường ASIAD và Olympic. Thực tế đã chứng minh nhận định này hoàn toàn đúng đắn.
Tại Olympic London 2012, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn thi đấu xuất sắc, xếp hạng tư nội dung 56kg. Vài năm sau, Toàn được đôn lên giành Huy chương Đồng khi đô cử xếp thứ 3 (hạng 56kg) tại kỳ Olympic năm đó là Valentin Hristov (Azerbaijan) bị xác định dương tính với doping và bị hủy kết quả.
Cho đến nay, chưa có môn thể thao nào của Việt Nam giành huy chương ở hai kỳ Olympic liên tiếp như cử tạ. Và nếu chỉ tính riêng nội dung 56kg nam, việc các lực sĩ Việt Nam liên tục ghi dấu ấn ở đấu trường danh giá nhất thế giới đã đủ để trở thành niềm tự hào lớn của thể thao nước nhà.
Thế nhưng, bước ngoặt lớn đã xảy ra khi IWF loại bỏ hạng 56kg nam khỏi chương trình thi đấu Olympic kể từ Tokyo 2020. Từ đó, hạng cân nhỏ nhất dành cho nam ở Olympic chỉ còn 61kg - một nội dung vốn không phải thế mạnh của Việt Nam. Sự thay đổi này khiến cho những vận động viên trọng điểm hạng 56kg gặp rất nhiều bất lợi.
Dù nỗ lực tăng thêm 5kg để thi đấu ở hạng mới, họ vẫn không thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế có nền tảng sức mạnh vượt trội. Trong khi nhiều quốc gia nhanh chóng thích nghi, tái cơ cấu lực lượng và đầu tư bài bản để theo kịp sự thay đổi của IWF, thì cử tạ Việt Nam lại loay hoay, phần nào trông chờ vào may mắn - nhưng không thành công.
Cử tạ Việt Nam từng tự hào sở hữu Trịnh Văn Vinh - lực sĩ đủ tầm tranh chấp huy chương ở các giải vô địch thế giới. Tuy nhiên, cú sốc xảy ra ngay trước thềm Olympic 2020 khi Vinh bị phát hiện dương tính với chất cấm và nhận án cấm thi đấu đã khiến cử tạ Việt Nam gần như đánh mất cơ hội cạnh tranh huy chương tại đấu trường danh giá nhất hành tinh.
Từ đó đến nay, dù Thạch Kim Tuấn, Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Quốc Toàn, Trần Đình Thắng nỗ lực gồng gánh, nhưng vẫn chưa thể đưa cử tạ Việt Nam trở lại nhóm có khả năng tranh chấp huy chương Olympic như thời hoàng kim. Khoảng trống thế hệ, cùng sự mất mát ở hạng cân sở trường 56kg, đã để lại khoảng hụt đáng kể, phản ánh rõ sự chững lại của cử tạ Việt Nam trong hành trình tìm lại vị thế trên bản đồ thế giới.
Hai kỳ Olympic gần đây, cử tạ Việt Nam chỉ còn đặt mục tiêu giành suất tham dự, thay vì dám mơ tới tấm huy chương như giai đoạn đỉnh cao 2008 - 2012. Sự khác biệt thể hiện rõ nhất ở tâm thế nhập cuộc: Nếu trước kia, các lực sĩ Việt Nam bước lên sàn đấu với khát vọng “chinh phục đỉnh cao”, thì nay, họ chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào một chút may mắn trong ngày thi đấu.
Minh chứng rõ nét là tại Olympic Paris 2024, Trịnh Văn Vinh thất bại cả ba lần nâng ở nội dung cử giật hạng 61kg, qua đó không thể hoàn thành bài thi. Dù kết quả này để lại nhiều tiếc nuối, song lại không khiến giới chuyên môn bất ngờ - bởi đây vốn không phải hạng cân lý tưởng với thể hình và thể trạng của các lực sĩ Việt Nam.

Sự thay đổi hạng cân quốc tế, cộng với việc thiếu lớp kế cận đạt chuẩn thế giới, khiến cử tạ Việt Nam rơi vào giai đoạn chững lại sau nhiều năm từng là niềm hy vọng vàng tại các kỳ Olympic.
Và hiện nay, IWF điều chỉnh lại hệ thống hạng cân đồng nghĩa với việc SEA Games 2025, ASIAD 2026 và Olympic 2028 sẽ lựa chọn nội dung thi đấu dựa trên khung hạng mới này. Việc khôi phục hạng cân 48kg nữ được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội thuận lợi cho các nữ lực sĩ Việt Nam, vốn có thể hình nhỏ, kỹ thuật tinh tế, những yếu tố từng giúp cử tạ nữ Việt Nam đạt nhiều thành tích quốc tế.
Nhưng ở nội dung nam, nếu hạng nhẹ nhất là 60kg được IWF chọn đưa vào chương trình Olympic 2028, Việt Nam còn cơ hội giành vé tham dự, thậm chí có thể hy vọng mong manh tranh chấp huy chương. Trong trường hợp các hạng từ 65kg trở lên mới được chọn, cơ hội giành suất Thế vận hội năm 2028 của lực sĩ Việt Nam gần như con số 0.
Ông Nguyễn Huy Hùng thông tin: “Khi hạng 61kg không còn và hạng nhẹ nhất là 60kg được đưa vào chương trình thi đấu, nhiều quốc gia chắc chắn sẽ phải tính toán lại chiến thuật, bởi sự cạnh tranh ở nhóm cân này sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Ngoài ra, việc hạng 55kg không nằm trong chương trình thi đấu quốc tế cũng khiến cơ hội của các lực sĩ Việt Nam thuộc nhóm cân này bị ảnh hưởng đáng kể, bởi họ buộc phải chuyển hạng hoặc điều chỉnh thể hình, điều không hề dễ dàng trong môi trường cạnh tranh đỉnh cao như hiện nay”.
Olympic Paris 2024 là kỳ thế vận hội gần nhất môn cử tạ tổ chức 5 hạng cân chính thức của nam gồm 61kg, 73kg, 89kg, 102kg, trên 102kg và 5 hạng cân nữ là 49kg, 59kg, 71kg, 81kg, trên 81kg. IOC đã thông báo tới IWF yêu cầu đến cuối năm 2025 cơ quan này phải xác định và công bố chính xác 6 hạng cân dành cho cả nam và nữ tại Thế vận hội Olympic 2028, từ đó xây dựng kế hoạch thi đấu vòng loại trong giai đoạn 2026 - 2028.
Bài 2: Làm lại từ lứa trẻ giàu tiềm năng













