Của cho và cách cho
Dân gian Việt Nam có một lời dạy rất hay về ý ăn ý ở trong sinh hoạt hàng ngày là: 'Lời chào cao hơn mâm cỗ'. Câu phương ngôn này có nhiều ý nghĩa, nhiều cách giải thích, nhưng nói cho dễ hiểu là: Của cho người khác đã là quý, nhưng cách cho tế nhị, thận trọng và có tình cảm quý mến, thân thương thực sự thì lại càng đáng quý, đáng ghi nhận hơn. Còn nếu ai đó tỏ ra coi thường, tỏ ra ban phát, ban ơn, bố thí cho người khác thì câu chuyện sẽ trở nên tồi tệ và kết quả sẽ thảm hại.

Bài viết nhỏ này bàn về của cho và cách cho qua các danh ngôn để làm bài học đơn giản, dễ hiểu trong thực hành sinh hoạt hàng ngày.
Trong vở kịch kinh điển của mọi thời đại là “Hamlet”, ông William Shakespeare (1564 – 1616) đã viết: “Quà cáp dù có hậu hĩ đến bao nhiêu cũng sẽ trở thành tồi tàn khi người cho tỏ ra không tử tế”. Mấy trăm năm đã trôi qua, nhưng ý kiến của Shakespeare về mối liên quan giữa quà tặng và sự tử tế hay không tử tế khi tặng quà đã là đề tài tranh luận của bao nhiêu tác giả, tốn bao nhiêu là giấy, là mực để sáng tỏ mối quan hệ giữa của cho và cách cho luôn xảy ra thường xuyên hàng ngày trong cuộc sống dân sinh.
Triết gia cổ đại Publilitus Syrus (thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên) đã để lại một danh ngôn về sự cho, vật cho, của cho rất nổi tiếng sau đây: “Bis dat qui dat celeriter” (tạm dịch: Ai biết cho đi một cách kịp thời, nhanh chóng tức là người đã cho đi gấp đôi). Trên thực tế cuộc sống, trước các tai họa do con người hay thiên tai gây nên như chiến tranh, bão lụt, giông tố, hạn hán, mất mùa đói kém... thì sự kịp thời cấp cứu, giúp đỡ ngay lập tức có tác dụng rất lớn để khắc phục được những khó khăn và nguy hiểm không thể chờ đợi được nữa.
Việt Nam ta cũng có một câu phương ngôn xuất phát từ một bài thơ cổ rất hay về sự cho đúng lúc, kịp thời thì sẽ có tác dụng to lớn như sau: “Miếng khi đói, gói khi no/ Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng”. Cho ai cái gì, tặng ai cái gì, giúp ai cái gì vào đúng lúc mà họ đang cần, đang mong đợi, đang ước ao là tốt nhất, là quý nhất, là thích hợp nhất.
Nhà tâm lý học kiêm thi sĩ người Pháp, ông Lamartine (1710 – 1869) đã có một bài thơ tóm tắt về các đối tượng cần giúp đỡ như sau: “Hãy cho người hành khất đang kêu gào miếng bánh/ Hãy giúp đứa trẻ mồ côi một nơi cư trú”. Những lời dạy của Lamartine rất hay vì nó thiết thực và có giá trị với từng loại đối tượng cần giúp đỡ. Bài thơ của Lamartine đã có từ hơn 200 năm nay nhưng vẫn giữ nguyên tính thời sự, tính giáo dục cho con người đến tận bây giờ. Đó là phải biết yêu thương, phải biết cho đi, phải biết giúp đỡ những phận đời yếu thế, tội nghiệp, đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Bài thơ nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết hướng tới những hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội mà hy sinh chia sẻ cho người khác một khi ta có hoàn cảnh, có điều kiện tốt hơn họ. Tuyệt đối tránh xa thói quen ích kỷ, vô tâm, vô lương tâm mà con người rất dễ mắc phải nếu không tu tâm, dưỡng tính, tự rèn luyện hàng ngày.
Nhà đạo đức học bậc thầy Victor Hugo (1802 – 1885) đã kêu gọi: “Hãy bố thí đi hỡi những người giàu sang. Nên nhớ rằng: Của bố thí cho người nghèo chính là lời cầu nguyện Thiên chúa của anh đấy”. Cao quý thay lời nhắc nhở của Victor Hugo đối với những người giàu có, người có điều kiện không nên sống quá ích kỷ mà cần phải chia sẻ, giúp đỡ cho những người nghèo khó, người gặp khó khăn do thiên tai, do bệnh tật ...
Nhà thơ, nhà văn Kahlil Gibran (1883 – 1931) lại phân tích rõ hơn, cụ thể hơn về của cho, sự giúp đỡ, giá trị vật chất của sự cho đi như sau: “Anh cho đi những gì anh thừa thãi là cho rất ít. Nhưng khi anh biết hy sinh những thứ mà anh còn thiếu thốn để giúp đỡ người khác mới là cho đi một cách chân thật”. Thế nào là biết hy sinh để giúp đỡ cho người khác? Đây chính là khái niệm “nhường cơm, sẻ áo”, là khái niệm “Thương người như thể thương thân”. Trong thực tế cuộc sống đã có nhiều gương hy sinh cao cả để giúp đỡ người khác mà rất ít người có thể làm được. Có những người nhận nuôi trẻ mồ côi, giúp đỡ cụ già neo đơn không nơi nương tựa, nấu các bữa cơm không đồng để giúp cho các bệnh nhân nghèo mắc ung thư hay phải chạy thận nhân tạo. Giúp bữa ăn cho người nghèo và trẻ em nghèo bán vé số, đánh giầy mà ta gặp hàng ngày ở các tiệm giải khát, các quán ăn trong thành phố. Có rất nhiều hình thức làm từ thiện làm cho tất cả chúng ta thấy yên lòng vì được sống trong một xã hội mà cái tốt, cái lương thiện, cái giúp đỡ người nghèo đã trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên, quen thuộc, không hề xa lạ. Cao quý thay một xã hội “người với người, sống để yêu nhau”.
Tiếp tục luận bàn về của cho, về việc làm từ thiện để giúp đỡ người khác, nhiều danh ngôn của nhiều triết gia đã được đưa vào các “Từ điển danh ngôn thế giới”. Xin trích dẫn một số ý tưởng quan trọng: Triết gia danh tiếng Lacordaire (1802 – 1861) đã khẳng định một cách đanh thép về lòng từ thiện như sau: “Không phải thiên tài, không phải là danh vọng, cũng không phải là tình yêu mà ước lượng được sự cao cả của tâm hồn con người. Chỉ có lòng từ thiện mới đánh giá được sự cao cả đó”. Thật cao quý biết bao lời dạy bảo của Lacordaire về sự bao dung, nhường của cải vật chất, nhường miếng ăn cho những người khó khăn hơn mình, vì đó là việc làm cụ thể, có thể nhìn thấy bằng mắt những hy sinh, những chia sẻ cụ thể của một con người.
Nhà bác học Newton (1643 – 1727) cũng đã chỉ rõ: “Không có từ thiện, đạo đức chỉ là một tiếng suông”. Rõ ràng từ lời nói đạo đức đến việc làm từ thiện một cách cụ thể là một việc làm khó khăn không phải ai cũng có thể thực hiện. Theo tiêu chuẩn này, xã hội cũng dễ dàng nhận thấy được ai nói suông, ai là người biết hy sinh chia sẻ cho người khác trong một hoàn cảnh cụ thể chứ không chỉ nói đạo đức chung chung.
Thi sĩ Pháp, ông Lamartine lại ca ngợi công việc từ thiện bằng câu thơ tuyệt vời như sau: “Từ thiện làm minh mẫn trí tuệ/ Nó cũng sưởi ấm cả tâm can loài người”.
Ngoài việc làm từ thiện thì việc tặng quà và cách tặng cũng cần sự chân thành.
Quà biếu, quà tặng, lì xì, phong bao, tặng phẩm kỷ niệm là những việc làm hàng ngày của mọi tầng lớp trong xã hội. Điều quan trọng nhất khi thực hiện biếu xén, ăn mừng, chia vui... chính là ở cách trao tặng. Nếu xuất phát từ cái tâm lương thiện, lòng tử tế biết chia ngọt sẻ bùi thì dù món quà có nhỏ nhưng đem lại niềm vui cho người khác.
Trong tiệc sinh nhật, nên nhấn mạnh đến công ơn của người mẹ, vì bà đã đánh cược cả tính mạng của mình trong 9 tháng 10 ngày để cho ra đời người kỷ niệm sinh nhật hôm nay, vì vậy trong tiệc sinh nhật phải có quà thật trang trọng để kính biếu người mẹ.
Như vậy, khi làm từ thiện, khi giúp đỡ ai, khi tặng ai món quà gì điều quan trọng không phải giá trị của vật cho, vật tặng, mà quan trọng ở sự chân thành của người cho bằng cách cho kịp thời khi làm từ thiện, biết chia sẻ kịp thời khi người khác gặp khó khăn, biết chia ngọt sẻ bùi cùng anh em, bạn bè.
Mong rằng khi chúng ta tặng ai món quà gì thì đều gói trong đó sự chân thành của mình.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cua-cho-va-cach-cho-10306743.html