Của nào là của bỏ
Món ốc là món ruột của nhiều người, vì dễ ăn mà cũng dễ mua. Mấy chị em thường rủ nhau ăn ốc, tám chuyện; còn cánh đàn ông thì lên mồi vài dĩa ốc là cạn mấy thùng bia không chừng…
Và câu ví von “nhạt như nước ốc” cũng chỉ đúng với món ốc luộc đơn thuần, bởi ốc ở các quán ăn có đến một ngàn lẻ một cách chế biến. Dĩa ốc được bày đẹp mắt, thơm lựng, còn vị thì không phải bàn cãi nhiều, có khi người ta chấm với bánh mì, nhâm nhi vài dĩa ốc mà no bụng.
Ở quê tôi, ốc phổ biến khắp ruộng đồng là ốc bươu, mà thực đơn trên thị thành, ốc bươu còn xếp xa nhiều loại ốc biển đang được khách chuộng như ốc hương, ốc cà na, ốc mỡ… Nói đến chuyện ăn ốc ở quê, gần như là bữa ngon mà chẳng tốn tiền, vì nó là nguyên liệu dễ dàng bắt gặp ở miền quê, nhất là miền Tây.
Người lớn trong nhà có kinh nghiệm hay bảo tụi nhỏ, những chiều mưa rỉ rả, thế nào ốc trong hang cũng bò ra. Đám nhỏ lăng xăng tắm mưa, tiện tay xách theo cái rổ hay cái thùng nhỏ ra ruộng thì thể nào cũng có một bữa tiệc ốc. Ốc bươu có mặt khắp ruộng đồng, kênh mương hay mé sông đều có rất nhiều, cứ việc bắt về, thậm chí sang ruộng nhà người ta bắt ốc cũng không ai phiền hà gì, bởi bắt đi để nó không đẻ trứng hại lúa.
Ốc bươu không cao sang như mấy món ốc trong nhà hàng, nhưng theo lời má tôi cũng không phải là của bỏ đi. Dân quê sống với ruộng đồng, cây nhà lá vườn, tôm cá dưới sông, kiểu gì mà không tận dụng được, làm gì có của nào là của bỏ. Ốc bươu qua tay các má, các chị là thành bữa ngon với hàng chục món; chỉ riêng món ốc kho sả ớt, đủ vị mặn, ngọt, cay cay là đủ bữa, đủ vét sạch nồi cơm. Hôm nào má rảnh rang hơn thì biến tấu thêm với nguyên liệu có sẵn ngoài vườn là củ nghệ, nồi ốc bươu kho sả ớt có thêm nghệ thơm nồng, màu vàng ươm, mới nhìn thôi đã thèm, đã nghe bụng réo.
Món ốc bươu kho sả ớt cũng không quá khó để chế biến và tìm nguyên liệu. Ớt chín đỏ khắp các góc vườn, còn sả thì tía trồng đầy ngoài hè. Tới mùa mưa, tía hay cắm đại mấy cây sả, ngó qua ngó lại mà nó bén rễ thành một bụi to đùng, xanh mướt. Ốc bươu đem về ngâm nước vo gạo, cắt thêm mấy trái ớt để vô cho ốc nhả sạch nhớt, rửa sạch rồi đem luộc. Công đoạn nhọc nhằn nhất chắc phải kể đến khâu... lể ốc, má thường dạy mấy người tánh nóng thì khó mà ngồi tỉ mẩn lể từng con ốc cho đặng.
Nhà làm nông nên đám ruộng, mớ rau trong vườn cũng là tài sản, bởi thế mà nghe ốc bươu nhiều khi người ta không mấy ưa. Ốc bươu đẻ nhanh, trứng bám trên cây lúa nên nhiều người ái ngại nó phá mùa màng, chứ thật ra ốc bươu không phải là loài ốc có độc, lại chế biến được thành nhiều món ăn ngon. Bởi vậy, món dân dã nhà quê cũng dần lên phố, người ta không những chuộng món ngon miệt vườn theo mùa, mà có khi giá gấp 2-3 lần bán ở chợ quê cũng không thành vấn đề.
Bữa cơm ốc bươu kho sả ớt chỉ tốn công chút đỉnh, cắp rổ ra ruộng chừng mươi phút là đủ một bữa ăn. Hái thêm mớ rau trong vườn, vài trái mướp, bầu bí nấu thêm tô canh là xong, bữa cơm đủ món mặn, món canh, mà không phải tốn tiền ra chợ. Hay những buổi chiều mưa rả rích, chỉ cần dĩa ốc bươu xào sả ớt queo quéo, sền sệt, tía với mấy chú, mấy bác hàng xóm dư sức lai rai vài xị đế cho ấm bụng. Rượu vào đến độ thì bắt đầu ca vọng cổ, mà theo tía càng có hơi men thì ca càng mùi.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cua-nao-la-cua-bo-post685123.html