'Cục nợ hóa cục cưng' - tình cha con vượt qua lằn ranh huyết thống
Bộ phim tình cảm gia đình đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh rộng của Ha Ji Won sau bốn năm. Tác phẩm đã thu hút hơn một triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc.
Cục nợ hóa cục cưng (tên tiếng Anh: Pawn) bắt đầu khi nữ phiên dịch Seung Yi (Ha Ji Won) hối hả trở về Hàn Quốc sau khi có manh mối về người cô hằng tìm kiếm suốt 10 năm qua.
Kế đến, phim đưa người xem trở về mốc thời gian năm 1993, khi Seung Yi (Park So Yi) vẫn còn sống chui lủi cùng người mẹ là dân nhập cư bất hợp pháp.
Do mẹ không có đủ tiền trả nợ công ty cho vay nặng lãi, Seung Yi bị hai tay đòi nợ thuê Doo Seok (Sung Dong Il) và Jong Bae (Kim Hee Won) bắt đi để thế chấp. Tuy nhiên, bộ đôi đòi nợ không thể ngờ rằng ngay đêm hôm ấy, mẹ của Seung Yi bị cảnh sát bắt giữ.
Trước khi bị trục xuất về nước, mẹ của Seung Yi nhờ Doo Seok đưa cô bé tới chỗ một người bà con ở Busan để chờ ngày gia đình đoàn tụ. Cực chẳng đã, tay đòi nợ nhận lời. Gã không thể ngờ rằng quyết định “bỏ thì thương vương thì tội” ấy sẽ thay đổi cuộc đời cả bốn con người mãi mãi.
Cốt truyện tình phụ tử dễ lấy lòng khán giả
Sau khi giải ngũ, Doo Seok và Jong Bae trở thành dân đòi nợ thuê. Tuy nhiên, bản chất lương thiện khiến hai gã đàn ông hết lần này tới lần khác… tự lấy tiền túi bù vào khoản còn thiếu cho con nợ.
Việc bắt Seung Yi làm thế chấp là quyết định bộc phát của Doo Seok khi không thể nào siết nợ hai mẹ con cô bé giữa bàn dân thiên hạ. Gã đòi nợ thuê tin rằng chẳng người mẹ nào lại bỏ con chỉ vì khoản nợ 750 USD, lại càng không tin có bậc phụ huynh nào dám báo cảnh sát về hành vi siết nợ của mình.
Khoảng thời gian trông nom Seung Yi đã khiến Doo Seok, và cả người cộng sự Jong Bae, thay đổi. Dù luôn mồm cằn nhằn, gọi Seung Yi là “cục nợ”, gã giang hồ ít nhiều bộc lộ sự ấm áp, dịu dàng khi ở bên cô bé.
Sau khi giao Seung Yi cho người bác đáng ngờ, Doo Seok vẫn không ngừng gọi điện thoại, nhắn tin hỏi thăm tình hình, trách hờn cô bé tại sao không liên lạc. Nhờ thế, gã kịp thời phát hiện Seung Yi đang gặp nạn. Không nề hà đường sá xa xôi, người đàn ông lập tức lên đường ứng cứu “cục nợ” của đời mình.
Trong Cục nợ hóa cục cưng, dù ban đầu Doo Seok bắt Seung Yi làm vật thế chấp để đòi tiền, cô bé cuối cùng lại khiến anh liên tục tốn cả mớ tiền, tới độ phải bán đi tài sản giá trị nhất trong nhà là chiếc xe hơi.
Nhưng với gã đòi nợ thuê lương thiện, những tổn thất ấy chẳng đáng gì so với kho báu cuộc đời mà gã mới khám phá ra. Đó là thiên lương trong sáng, cảm giác được yêu thương và chăm sóc cho một ai đó và được người đó đền đáp. Toàn bộ cảm xúc tích cực ấy đều đến từ cô bé Seung Yi.
Sự thay đổi trong tâm lý và hành vi của Doo Seok, từ chỗ là một gã đàn ông cô đơn cộc cằn tới một ông bố hờ tần tảo nuôi con, chính là công thức chiến thắng trái tim khán giả của Cục nợ hóa cục cưng.
Bộ phim đã kết nối hai số phận cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời lại bên nhau thành một gia đình, thành cha và con gái, sẵn sàng sẻ chia sướng khổ, hy sinh vì nhau, dù không cùng chung huyết thống.
Góc khuất trong xã hội Hàn Quốc
Bên cạnh câu chuyện tình cảm ấm áp giữa người với người, Cục nợ hóa cục cưng còn lột tả góc khuất cuộc sống của những con người bình dân trong xã hội Hàn Quốc. Đó là vấn đề nhức nhối liên quan tới người nhập cư, cho vay nặng lãi, lao động trẻ em hay an sinh xã hội.
Gia đình Seung Yi là những người nhập cư bất hợp pháp vào Hàn Quốc. Do không có giấy tờ, cô bé không thể đi học, còn cha mẹ em không thể có công ăn việc làm ổn định.
Kết quả, cha Seung Yi đi theo người phụ nữ khác, bỏ lại mẹ con em trong cảnh nợ nần. Mẹ của Seung Yi vì tuyệt vọng kiếm tiền trả nợ đã vô tình giao trứng cho ác, bị trục xuất, đẩy gia đình nhỏ thêm một lần nữa rơi vào cảnh chia lìa.
Bản thân Doo Seok và Jong Bae đều là những con người lương thiện với giấc mơ làm ăn chân chính. Nhưng sau khi giải ngũ, do không thể kiếm việc làm, họ trở thành dân đòi nợ thuê, mỗi ngày đều phải thúc ép, truy đuổi người khác tới đường cùng.
Trong một cảnh phim, khi cô bé Seung Yi vô tư đặt cho Doo Seok cái tên “chiến thắng”, nhân vật lập tức nghĩ đến việc sẽ sử dụng nó làm tên công ty do mình làm chủ. Tất nhiên, công ty ấy mới chỉ là ước mơ, hay dự định trong tương lai xa xôi của Doo Seok. Nhưng chi tiết đủ để cho khán giả thấy thiên lương trong sáng của nhân vật.
Một vấn đề khác cũng được đề cập trong Cục nợ hóa cục cưng, mà nhiều năm sau mốc thời gian 1993 trên màn ảnh, vẫn vô cùng nhức nhối. Đó chính là thực trạng buôn bán và sử dụng lao động trẻ em tại Hàn Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Seung Yi bị bán cho một tụ điểm kinh doanh giải trí người lớn khi cô bé còn chưa tròn 12 tuổi. Tại đây, em phải làm nhiều công việc nặng nhọc và quá sức với lứa tuổi, trái ngược với lời hứa hẹn được làm con nuôi nhà giàu, được đi học, được ăn sung mặc sướng mà ông “bác hờ” từng đưa ra.
Câu chuyện trên màn ảnh của Seung Yi đại diện cho cảnh đời của nhiều bé gái khác đang lang bạt giữa thế giới rộng lớn ngoài kia, trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Và phần lớn lũ trẻ không may mắn nhận được sự yêu thương, quan tâm và bảo vệ như câu chuyện hư cấu trên màn ảnh của Seung Yi.
Cốt truyện cố gắng kéo dài thời lượng của Ha Ji Won
Phải khẳng định Cục nợ hóa cục cưng là một bộ phim duyên dáng, hài hước, nhưng đủ chiều sâu nhân văn để lấy đi nước mắt khán giả. Bộ phim chạy song song hai tuyến tuyến truyện quá khứ - hiện tại, với quá khứ khép lại tại thời điểm 10 năm trước khi hiện tại bắt đầu.
Nếu câu chuyện quá khứ tập trung vào xây dựng nền tảng cho mối quan hệ cha con gắn bó giữa Doo Seok và Seung Yi, thì phần hiện tại tập trung xây dựng cái kết còn dang dở của mối quan hệ ấy. Nếu trong quá khứ, Doo Seok phải lặn lội đi tìm Seung Yi, thì ở hiện tại, tới lượt Seung Yi phải mỏi mòn trông tin người cha nuôi mất tích.
Tuy nhiên, nếu đặt hai nửa của bộ phim lên cán cân để phân tích thiệt hơn, có thể thấy tuyến truyện hiện tại được dẫn dắt bởi Ha Ji Won có phần khiên cưỡng và lép vế hơn hẳn về cả cảm xúc lẫn cách thể hiện. Cuộc tìm kiếm từ đồn cảnh sát này tới trại tế bần khác không có được nét duyên dáng hay hấp dẫn mà phần còn lại của bộ phim truyền tải.
Cục nợ hóa cục cưng hoàn toàn có thể khép lại với duy nhất một mạch truyện trong quá khứ mà vẫn bảo đảm sự toàn vẹn về nội dung cũng như cảm xúc cho khán giả. Vụ mất tích 10 năm của Doo Seok phần nào đó gây ra cảm giác hụt hẫng không cần thiết ngay từ phút ban đầu.
Thêm vào đó, việc tạo ra vụ mất tích để cố tình trì hoãn khoảnh khắc quan trọng khi Doo Seok và Seung Yi mở lòng, đón nhận người kia là ruột thịt cũng là sự cường điệu không cần thiết đối với bầu không khí tươi vui, trong sáng và ngọt ngào mà bộ phim chủ đích xây dựng.
Sự hụt hẫng vô tình khiến cao trào ở cuối phim khi Seung Yi tìm thấy Doo Seok trở thành bi kịch, làm mất đi không khí tươi sáng vốn có của câu chuyện, và đẩy Cục nợ hóa cục cưng vào cái kết dở dang.
Về tổng thể, Cục nợ hóa cục cưng vẫn là một bộ phim gia đình hài hước, tươi sáng về tình cha con mà khán giả đại chúng có thể theo dõi và đồng cảm. Diễn xuất của dàn diễn viên chính, đặc biệt là tài năng nhí Park So Yi, rất tròn trịa và chân thực.