Cùng cảnh làm dâu mà dịp Tết mẹ chồng bắt tôi làm quần quật còn chị dâu cả chỉ ngồi 'lướt phây'
Dịp Tết là tôi thấy vất vả và tủi thân nhất, mẹ chồng bắt tôi phải làm từ sáng đến tối còn chị dâu cả thì ngồi chơi không khác gì khách quý.
Tôi kết hôn được 5 năm, gia đình chồng tôi có hai anh em trai. Bố mẹ chồng tôi rất quý anh cả vì anh ấy nhanh nhạy, thông minh và giỏi, từng được học bổng du học nước ngoài nên không chỉ bố mẹ tôi mà cả dòng họ đều rất lấy làm tự hào. Vậy nên, chuyện bố mẹ có phần yêu quý con cả hơn chồng tôi cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng đến cả tôi là dâu út cũng bị phân biệt đối xử thì cũng quả là vô lý.
Từ khi lấy chồng xong là tôi có bầu luôn, nên ở nhà chăm con, đợi khi con cứng cáp mới tìm việc. Đến khi có chỗ làm rồi lại sinh bé thứ hai, nên tiếp tục nghỉ ở nhà. Vậy nên, từ lúc lấy chồng đến bây giờ tôi chủ yếu ở nhà và sống phụ thuộc vào chồng, bố mẹ chồng.
Chồng tôi đi làm lương cũng không cao nên đủ tiền sữa cho con và chỉ góp một chút tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng thôi, mọi sinh hoạt trong nhà vẫn do bố mẹ chồng tôi cáng đáng. Vợ chồng anh cả cũng đưa cho bố mẹ tiền để chi tiêu hàng tháng nữa, nên tôi chưa đi làm thì coi như vừa chăm con, vừa phụ giúp việc nhà. Tôi cũng thấy đó là bình thường và không phàn nàn gì.
Đúng là đóng ít tiền sinh hoạt phí có khác, tôi thường xuyên bị mẹ chồng coi như là giúp việc. Còn chị dâu cả rất được lòng mẹ chồng, không phải nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo bao giờ. Cứ tắm xong là vứt vào máy giặt, mẹ chồng tôi thấy đầy liền kêu tôi đi giặt và phơi quần áo.
Tôi lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, từ dọn dẹp nhà cửa đến cơm nước, nhưng với mẹ chồng như thế vẫn chưa đủ. Nhiều lúc nhà có công việc mình tôi làm không xuể, tôi cũng thắc thắc mắc vì sao chị dâu không làm giúp một tay cho nhanh thì mẹ chồng bảo chị đi làm cả ngày rồi nên mệt. Thậm chí mẹ chồng tôi còn mắng tôi: "Con ở nhà chỉ ăn với trông con, chị dâu cả đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, về nhà phải được nghỉ. Có mấy việc nhà cỏn con mà cũng tị với chị nữa à?".
Mẹ chồng tôi không ưa tôi đã đành, nhưng tôi buồn một nỗi cứ ra ngoài là mẹ chồng tôi lôi tôi ra để nói xấu với hàng xóm, ngoài chợ. Mẹ chồng tôi nói với họ là tôi là đứa con dâu quê mùa, ăn bám, vụng về và lười nhác… Còn chị dâu tôi được mẹ chồng khen ngợi giỏi giang, khéo léo và có hiếu với bố mẹ chồng. Mà cũng phải, chị dâu cả hay cho tiền, mua nhiều quà đắt tiền tặng mẹ chồng tôi, nên yêu quý cũng đúng thôi.
Suốt cả tuần nay tôi quá mệt mỏi, hàng ngày lau dọn nhà cửa từ tầng 1 lên tầng 5, giặt giũ đủ thứ rèm, chăn, màn, ga trải giường… Mệt là thế, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn không hài lòng còn bảo tôi suốt ngày kêu than, trốn việc là giỏi. Trong khi đó, chị dâu cả thì không phải làm gì, cả ngày chỉ thấy ngồi đọc báo, xem tivi, "lướt phây", đến bữa ăn còn phải lên tận phòng gọi mới xuống ăn.
Tết này tôi thấy chán nản cảnh làm dâu nhà chồng, mệt mỏi đủ đường, làm suốt ngày vẫn bị mẹ chồng chê trách, chị dâu cả còn nhìn tôi với thái độ coi thường. Tôi đã luôn cố gắng để làm con dâu ngoan, chịu khó và có hiếu, nhưng có làm thế nào cũng không vừa lòng mẹ chồng. Cùng cảnh làm dâu, sao mà tôi khổ thế mà chị dâu cả quá sướng.
Tôi thấy mệt mỏi, ngột ngạt, chỉ muốn về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết. Sống với mẹ chồng phân biệt đối xử như vậy, tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu quý? Tôi có nên bàn bạc với chồng để ra ngoài ở riêng?
(Ngoctrinh…@gmail.com)