Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Chủ trương sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố năm 2026 đang được triển khai theo định hướng của Trung ương. Với nhiều địa phương miền núi của Lào Cai, đây không đơn thuần là 'gộp tên trên bản đồ', mà là sự thay đổi tác động trực tiếp đến đời sống cộng đồng dân cư vốn đã định hình từ nhiều thế hệ.
Những ngày cuối tháng Tư, tại các xã vùng cao của tỉnh, câu chuyện sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Tại thôn Bản Vắc, xã Xuân Hòa, câu chuyện sắp xếp các thôn đã được đưa vào các cuộc họp chi bộ, họp thôn từ nhiều tuần nay.
Ông Hoàng Quốc Thìn, thôn Bản Vắc chia sẻ: Tôi cũng như nhiều người dân trong thôn không quá bỡ ngỡ trước chủ trương này. Trải qua hợp nhất tỉnh, xã, chúng tôi thấy mọi thứ đang tốt hơn nên cũng yên tâm.
Sự đồng tình ấy phản ánh tâm thế chung của không ít người dân vùng cao. Sau đợt sắp xếp địa giới hành chính trước đây, họ sẵn sàng ủng hộ nếu việc sắp xếp mang lại hiệu quả quản lý tốt hơn, đời sống người dân được cải thiện.

Thực tế, khác với khu vực đô thị hoặc vùng thấp, việc sắp xếp thôn, bản ở vùng cao với nhiều đặc thù riêng khiến việc “gộp thôn” không thể áp dụng theo công thức dân số hay diện tích. Xã Xuân Hòa là ví dụ điển hình. Địa phương hiện có 30 thôn, bản, diện tích tự nhiên lên tới 306 km², dân số trên 78.000 người, nhưng mật độ dân cư lại ở mức thấp.
Ông Phạm Quốc Hậu - Bí thư Chi bộ thôn Bản Đao thẳng thắn nhìn nhận: “Địa bàn rộng, nhiều dân tộc, phong tục, tập quán của từng thôn cũng khác. Việc hợp nhất nếu thiếu cân nhắc có thể làm xáo trộn sự ổn định vốn có trong đời sống cộng đồng".
Từ thực tế cơ sở cũng cho thấy, nếu hợp nhất chỉ nhằm đáp ứng tiêu chí số lượng mà không tính đến khoảng cách địa lý, sự tương đồng văn hóa, điều kiện giao thông, thì bộ máy có thể gọn hơn nhưng lại khó vận hành hơn trong thực tế.

Thôn Trống Tông, xã Mù Cang Chải hiện có 127 hộ dân, đa phần là đồng bào Mông sinh sống rải rác trên địa bàn rộng. Dù các tuyến đường vào trung tâm thôn đã được bê tông hóa, nhưng một số tuyến đường nhánh, đường nội thôn, liên thôn vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, gây khó khăn trong đi lại của người dân.
Nếu điểm sinh hoạt cộng đồng sau hợp nhất đặt quá xa, nguy cơ tỷ lệ người dân tham gia họp thôn sẽ thấp, hiệu quả tuyên truyền, vận động sẽ giảm - Bí thư Chi bộ thôn Trống Tông Hờ A Su cho biết.
Theo ông Nguyễn Khắc Nam - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa, điều quan trọng nhất trong quá trình xây dựng phương án là phải phù hợp thực tiễn địa phương, không cứng nhắc theo tiêu chí cơ học. “Trong khi chờ Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể, chúng tôi cũng dần tính toán phương án sắp xếp như thế nào cho hợp lý, phù hợp phong tục, tập quán, đặc thù dân tộc, phương án đặt tên… để tạo sự đồng thuận cao nhất”, ông Nam cho biết thêm.

Một trong những yếu tố được xem là quyết định thành công của việc hợp nhất thôn, bản chính là công tác tuyên truyền, vận động. Trưởng thôn Bản Pho, xã Mường Bo Chảo Dào Phẩu cho biết: “Tôi đã tuyên truyền cho người dân về chủ trương sắp xếp, hợp nhất các thôn, sau này thực hiện, người dân sẽ đồng tình”.
Ở xã Bắc Hà, chị Ly Thị Dua - Bí thư Chi bộ thôn Kháo Sáo lại chọn cách “phiên dịch chủ trương” sang tiếng đồng bào để người dân dễ tiếp cận hơn. “Trước tiên tôi phải nghiên cứu kỹ các văn bản, sau đó dịch ra tiếng Mông để nói lại với bà con. Ai chưa hiểu, tôi sẽ ghi âm gửi lên các nhóm Zalo của thôn, của các chi hội để bà con nắm bắt tinh thần”, chị Dua cho biết.
Những cách làm linh hoạt ấy cho thấy ở vùng cao, để một chủ trương vào cuộc sống, điều tiên quyết là người dân phải hiểu rõ quyền lợi của bản thân và cộng đồng.

Dù còn nhiều băn khoăn, song đa số người dân đều nhìn nhận việc sắp xếp thôn, bản là xu hướng tất yếu trong quá trình đổi mới. Bởi, khi đơn vị dân cư được tổ chức lại hợp lý hơn, nguồn lực đầu tư tập trung hơn, từ đó, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Nhiều người kỳ vọng, cùng với việc hợp nhất, hạ tầng nông thôn sẽ được quan tâm đầu tư đồng bộ hơn: nhà văn hóa, đường giao thông, hệ thống loa truyền thanh, công nghệ thông tin… sẽ được nâng cấp phù hợp với quy mô dân cư mới. Khi đó, việc “gộp thôn” sẽ không chỉ là thay đổi về hành chính mà còn là cơ hội nâng cấp chất lượng sống ở nông thôn.

Sâu xa hơn, nếu được triển khai hợp lý, đây còn là cơ hội để củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng, mở rộng không gian liên kết giữa các cụm dân cư, phát huy nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới.
Khi những băn khoăn về khoảng cách địa lý, về phong tục tập quán, về cơ sở vật chất, về nhân sự sau hợp nhất được giải đáp thỏa đáng; khi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình sắp xếp, thì việc hợp nhất thôn, bản sẽ có được sự đồng thuận, bền vững.
Trình bày: Thanh Ba
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cung-co-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-post899691.html











