Trước đây, Ai Cập là quốc gia có sức mạnh không quân hàng đầu, không thể tranh cãi trong thế giới Ả Rập; Không quân Ai Cập đã chứng kiến sự suy giảm mạnh từ giữa những năm 1970, do các quyết định chính trị được đưa ra, bởi chính quyền của Tổng thống Anwar Sadat.
Vào đầu những năm 2010, khi tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động, đã được sử dụng rộng rãi trong hơn ba thập kỷ; nhưng toàn bộ số máy bay chiến đấu của Ai Cập, vẫn sử dụng tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động kiểu cũ, như AIM-7 Sparrow của Mỹ đã lạc hậu.
Trong khi đó, các quốc gia láng giềng của Ai Cập (nhất là địch thủ Israel), đều trang bị tên lửa hiện đại hơn như AIM-120 của Mỹ, R-77 của Nga và R-40 của Liên Xô.
Hơn nữa, các máy bay chiến đấu F-16, vốn tạo thành xương sống của Không quân Ai Cập, đã bị Mỹ "hạ cấp" nghiêm trọng và bất lực trong vai trò không đối không hoặc đối đất, để chống lại bất kỳ đối thủ nào có khả năng từ trung bình. Là đồng minh "hạng hai" của Mỹ, Ai Cập cũng bị cấm mua bất kỳ máy bay chiến đấu nào, hiện đại hơn F-16.
Nhưng "gió đã đổi chiều" từ năm 2013, sau khi chính phủ Hồi giáo thân phương Tây bị lật đổ, Không quân Ai Cập đã được đầu tư rất nhiều, mang tính cách mạng hóa về nâng cao khả năng tác chiến trên không; không cần trông chờ vào bất kỳ sự "che chở" nào.
Cuộc tấn công bất ngờ của NATO, nhằm vào nước láng giềng Libya, vốn đã duy trì mối quan hệ tích cực với thế giới phương Tây, nhưng vẫn là mục tiêu tấn công, khiến cả Ai Cập và Algeria, đều tập trung cao độ vào việc hiện đại hóa khả năng tác chiến trên không của họ; để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công tương tự.
Đợt tái trang bị đầu tiên của Ai Cập, khi họ mua 46 máy bay chiến đấu hạng trung MiG-29M của Nga, cùng hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300V4 và các hệ thống tầm trung và tầm ngắn bổ sung BuK-M2 và Tor-M2.
MiG-29M là máy bay chiến đấu đầu tiên của Ai Cập, sử dụng tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động. Với hợp đồng trị giá 2 tỷ USD, bao gồm 300 tên lửa R-77 (có tính năng tương đương với AIM-120C của Mỹ) và 300 tên lửa tầm ngắn R-73, dẫn đường hồng ngoại.
Tên lửa R-73 cũng là một sự mua sắm mang tính cách mạng, vì nó cho phép các máy bay chiến đấu của Ai Cập, tham gia các cuộc không chiến tầm ngắn, với khả năng tiêu diệt đối phương ở những góc cực hạn, mà các lực lượng không quân hiện đại, ngày càng đầu tư vào trong hơn ba thập kỷ qua.
MiG-29M là phiên bản cải tiến của MiG-29, với khung máy bay được thiết kế lại để tối ưu hóa hiệu suất. Tuổi thọ hoạt động của máy bay tăng lên 4.000 giờ, việc bảo trì được thực hiện dễ dàng hơn và động cơ RD-33MK mới cung cấp hiệu suất bay vượt trội so với nguyên bản.
Việc lắp đặt radar Zhuk-ME mang lại mức độ nhận biết tình huống cao hơn nhiều, so với các máy bay chiến đấu trước đây của Ai Cập; trong khi thiết bị gây nhiễu chủ động MSP-418K, để đánh lừa tên lửa dẫn đường bằng radar, đã cung cấp khả năng tác chiến điện tử hiện đại đầu tiên, cho máy bay chiến đấu Ai Cập.
MiG-29M của Ai Cập cũng mang tính cách mạng về khả năng không đối đất, với các thùng (pod) ngắm mục tiêu T220/e, giúp tăng độ chính xác cho các cuộc tấn công không đối đất và tên lửa hành trình chống hạm Kh-35, cho khả năng phòng thủ trước bất kỳ mục tiêu nào, mà Ai Cập không hề có trước đây.
Sẽ không ngoa khi nói rằng, 46 chiếc MiG-29M của Ai Cập, cung cấp khả năng tác chiến trên không có giá trị hơn 200 chiếc F-16, khi xét đến sự khác biệt về vũ khí trang bị và độ hiện đại. Lý do là F-16 của Ai Cập, đã bị Mỹ khống chế tính năng, để không ảnh hưởng đến đồng minh Israel .
Ai Cập đã trở thành khách hàng lớn đầu tiên cho các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Việc Ai Cập bỏ qua tên lửa không đối không tầm xa R-27 có giá rẻ hơn và tập trung mua tên lửa R-77 cho thấy khả năng của loại tên lửa này; đồng thời có kế hoạch tiếp tục mua thêm MiG-29M.
Để chiếm ưu thế trên không trước các đối thủ trang bị F-15 như Israel, Arab Saudi, Qatar; Ai Cập quyết định mua chiến đấu cơ Su-35, đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Su-27 Flanker của Liên Xô, đối thủ F-15 của Mỹ.
Các hợp đồng mua Su-35 bao gồm mua cả , R-73 và cả tên lửa R-37M; trong đó tên lửa R-37M có tầm bắn đến 300km, tốc độ siêu thanh, dẫn đường bằng phương pháp hỗn hợp. Một chiếc Su-35 có thể mang đến 14 tên lửa các loại, trong đó có tên lửa R-37M.
Ai Cập cũng chú ý đầu tư vào hiện đại hóa mạng lưới phòng không trên bộ đã lạc hậu của họ, bằng các hệ thống hiện đại. Với tên lửa phòng không S-300V4, được coi là hệ thống phòng không đa nhiệm, có năng lực nhất trên thế giới và đắt nhất do Nga cung cấp khi đó.
S-300V4 sử dụng nhiều công nghệ của S-400, với tính cơ động cao hơn và khả năng chống tên lửa vượt trội. Chỉ riêng với S-300V4, đã là cuộc cách mạng hóa hệ thống phòng không trên mặt đất của Ai Cập, giúp vượt trội so với các quốc gia láng giềng như Syria, Morocco và Jordan.
S-300V4 được ghép nối với các hệ thống phòng không tầm trung BuK-M2 và tầm ngắn Tor-MiG-29, để tạo thành một mạng phòng không mạnh mẽ; cung cấp khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của các đối thủ, kể cả phương Tây.
S-300V4 có thể đánh chặn máy bay và tên lửa siêu thanh, và nếu được trang bị tên lửa 40N6E, hệ thống có tầm bắn đến 400 km, gấp đôi so với các đối thủ phương Tây tiên tiến nhất.
Các khoản đầu tư của Ai Cập, cuối cùng đã mang lại "quả ngọt", tạo ra sự nhảy vọt cả về lượng và chất; chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ một kẻ tụt hậu trong phòng không, rất dễ bị tấn công và bị các nước láng giềng vượt mặt, Ai Cập đã trở thành một trong những quốc gia được bảo vệ tốt nhất ở châu Phi và Trung Đông.
Với thực lực hiện tại, Ai Cập sẽ giảm thiểu khả năng nước này có thể chịu chung số phận như Libya dưới bàn tay của NATO hoặc các đồng minh. Dự kiến Ai Cập sẽ mua thêm các máy bay chiến đấu của Nga, sử dụng tên lửa R-77 hoặc R-37M, đảm bảo Ai Cập luôn đứng đầu khu vực về phòng không. Nguồn ảnh: Pinterest.
Choáng ngợp với sức mạnh của lực lượng Không quân Ai Cập. Nguồn: ArmyForces.
Tiến Minh