Cuộc can thiệp kỳ lạ của Mỹ vào quốc gia Trung Đông

Chiến dịch quân sự đầu tiên của Mỹ tại Trung Đông không khởi đầu bằng tiếng súng, mà bằng những tình huống trớ trêu đến khó tin.

Lính Mỹ đổ bộ lên bãi biển Red Beach trong chiến dịch Blue Bat năm 1958. Ảnh: NARA

Vào một buổi chiều hè năm 1958, tại khu phố Basta (do lực lượng nổi dậy kiểm soát) ở thủ đô Beirut của Lebanon, 2 lính thủy quân lục chiến Mỹ lạc đường trong lúc tuần tra và rơi vào tay lực lượng nổi dậy. Họ bị bắt giữ cùng với xe jeep và vũ khí.

Tình hình căng thẳng leo thang khi Đại sứ Mỹ tại Lebanon Robert McClintock quyết định can thiệp trực tiếp. Ông điều một chiếc xe tăng có kèm hệ thống loa phát thanh, đậu ngay trước lối vào khu phố Basta. “Tối hậu thư” được phát ra qua loa: "Ba phút nữa, xe tăng sẽ khai hỏa nếu không thả người và trả vũ khí".

Chỉ trong vòng ba phút, hai lính Mỹ, xe jeep và vũ khí được trả lại đầy đủ, theo trang Association for Diplomatic Studies and Training.

Vụ việc ở Basta chỉ là tín hiệu cảnh báo đầu tiên, trong bối cảnh phía Mỹ coi đây là dấu hiệu cho thấy tình hình Lebanon có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào. Dù mọi chuyện được giải quyết trong 3 phút, cả phía Mỹ lẫn quân đội Lebanon đều hiểu, sự yên bình ấy rất mong manh. Phía sau những con phố tưởng như im ắng là hàng loạt phe phái đang chực chờ bùng phát hành động bạo lực, và bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể đẩy Blue Bat - chiến dịch đầu tiên của Mỹ ở Trung Đông - trượt khỏi tầm kiểm soát. Để tránh một cuộc xung đột toàn diện ngay giữa Beirut, Mỹ và Lebanon buộc phải bước vào giai đoạn phối hợp được coi là nhạy cảm nhất của Blue Bat.

Cuộc đổ bộ bất ngờ của lính Mỹ

Năm 1958, Lebanon chìm trong khủng hoảng khi Tổng thống Camille Chamoun (theo đạo Thiên chúa) tìm cách kéo dài nhiệm kỳ, còn phe đối lập theo đạo Hồi tố bầu cử gian lận và liên tục biểu tình phản đối.

Căng thẳng nội bộ lại bị khoét sâu bởi cuộc cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực giữa các trục thân phương Tây và làn sóng chủ nghĩa Ả Rập dân tộc. Đặc biệt, sau cuộc đảo chính ở Iraq ngày 14/7/1958 – sự kiện làm dấy lên lo ngại Lebanon có thể trở thành mắt xích tiếp theo trong chuỗi bất ổn khu vực - ông Chamoun viện dẫn học thuyết Eisenhower để đề nghị Mỹ can thiệp. Và chiến dịch Blue Bat ra đời ngay sau đó.

Một chiếc xe tăng của thủy quân lục chiến Mỹ băng qua bãi biển Red Beach vào ngày 16/7. Ảnh: U. S Navy

Chiều 15/7/1958, khoảng 1.700 lính thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên bãi Red Beach phía nam thủ đô Beirut (Lebanon). Đợt đổ bộ ban đầu này được hỏa lực yểm trợ từ một hạm đội hùng hậu gồm 70 tàu chiến Mỹ, trong đó có 3 tàu sân bay hạng nặng (USS Essex, USS Wasp và USS Saratoga). Số quân Mỹ huy động tổng cộng lên đến khoảng 14.000 người (gồm thủy quân lục chiến và lục quân) cho chiến dịch.

Với quy mô như vậy, nhiều binh sĩ Mỹ nghĩ họ sẽ có một trận chiến dữ dội và khốc liệt ở Lebanon, nhưng những gì họ thấy lại khiến họ sững sờ.

Khung cảnh tại bãi đổ bộ vô cùng bình yên.

Theo Brookings, nhiều người đang tắm nắng (gồm nhiều phụ nữ mặc bikini) chỉ hơi giật mình lùi lại khi binh sĩ Mỹ đi qua, trong khi các thiếu niên địa phương hò reo cổ vũ và hào hứng giúp đỡ binh sĩ Mỹ tháo dỡ trang thiết bị.

Thậm chí, ngay khi quân Mỹ đổ bộ, các em nhỏ đã chạy đến mời chào họ mua nước ngọt. Những hình ảnh bình yên đó khiến các binh sĩ Mỹ không khỏi ngạc nhiên, ghi nhận đó là một bãi biển đúng nghĩa, khác biệt hẳn với chiến trường kinh hoàng mà họ hình dung.

Thách thức an ninh lớn

Sự xuất hiện của lính Mỹ ở Lebanon được xem là một thách thức an ninh lớn với quốc gia Trung Đông. Ảnh: U.S. Navy

Mặc dù cuộc đổ bộ không một tiếng súng, việc lính Mỹ xuất hiện trên đất Lebanon là một thách thức an ninh lớn. Đại tướng Fouad Chehab - Tổng Tư lệnh quân đội Lebanon - lo ngại lực lượng vũ trang của nước ông có thể phân hóa theo tôn giáo, đồng thời sợ sự xuất hiện bất ngờ của quân Mỹ, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, sẽ khiến họ bị hiểu lầm là lực lượng xâm lược. Trong bối cảnh thiếu thông tin và chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng, ngay trong ngày đầu, một đoàn xe tăng của quân đội Lebanon đã chặn lực lượng Mỹ tiến vào thành phố từ sân bay, thậm chí sẵn sàng khai hỏa để ngăn tình huống vượt tầm kiểm soát.

Tình hình chỉ dịu đi sau khi đại tướng Chehab, Đại sứ Mỹ Robert McClintock và đô đốc James Holloway (tư lệnh Hạm đội 6 Mỹ) triệu tập họp khẩn.

Cuộc thương lượng căng thẳng tại một trường học gần đó đã đem lại thỏa thuận quan trọng: “Định rõ tầm kiểm soát và vai trò của quân đội Mỹ trong chiến dịch”. Khoảng một tuần sau đó, hai bên hoàn thiện chi tiết về phối hợp hành động.

Quân đội Mỹ kiểm soát sân bay Beirut và các cầu cảng, cầu chiến lược xung quanh thủ đô Beirut. Về lập khu vực tác chiến, thủy quân lục chiến Mỹ nhận trách nhiệm khu vực phía bắc Beirut, lục quân Mỹ ở khu vực phía nam, trong khi quân đội Lebanon thiết lập một vùng đệm trung lập ở giữa để tránh tiếp xúc với lực lượng nổi dậy.

Về mặt chính trị, chính phủ Lebanon và Mỹ cũng phối hợp chặt chẽ. Đặc phái viên Mỹ Robert Murphy đến Beirut nhằm giảm bớt căng thẳng: Ông khẳng định với phe nổi dậy rằng sự hiện diện của Mỹ không nhằm giữ Tổng thống Chamoun tại vị.

Sau cùng, ông Chamoun đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống sớm, dự kiến ngày 31/7/1958. Nhờ vậy, biến cố chính trị được giải quyết trong hòa bình. Tướng Chehab, người được xem là trung gian hòa giải giữa phe ủng hộ Tổng thống và phe chống đối, trở thành tổng thống mới của Lebanon một cách êm thấm.

Chiến dịch kỳ lạ của Mỹ

Lính Mỹ chia sẻ khẩu phần ăn với một người dân Lebanon trên bãi biển năm 1958. Ảnh: NARA

Chiến dịch Blue Bat kéo dài đến cuối tháng 10/1958, sau khoảng 3 tháng thực hiện. Trong thời gian này, phần lớn lính Mỹ chủ yếu ở trong doanh trại hoặc tuần tra trên không chứ ít khi trực tiếp chiến đấu. Theo lời một lính phi công thủy quân lục chiến tham gia chiến dịch, đây “không phải là chiến tranh” vì binh sĩ Mỹ phần lớn “ngồi chơi không làm gì”. Họ dùng thời gian nghỉ để đi tham quan Beirut, tắm biển hoặc sinh hoạt đời thường cùng người dân địa phương.

Về thương vong, con số rất ít: Đến cuối chiến dịch chỉ có một lính lục quân Mỹ thiệt mạng và một lính bị thương do hỏa lực của quân nổi dậy, trong khi 2 lính thủy quân lục chiến tử vong vì sự cố bắn nhầm.

So với những chiến dịch sau này ở Trung Đông, đây được xem là một chiến dịch kỳ lạ với binh sĩ Mỹ và thành công với Lebanon. Đối với Lebanon, sự hiện diện của Mỹ đã giữ gìn trật tự đủ lâu để tổ chức bầu cử, và mở đường cho giai đoạn ổn định.

Tướng Fouad Chehab được bầu làm tổng thống, khai mở giai đoạn phát triển thịnh vượng về kinh tế và xã hội mà người ta về sau gọi là “thời kỳ hoàng kim” của Lebanon.

Nguyễn Thái - (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-dich-blue-bat-cuoc-can-thiep-ky-la-cua-my-vao-quoc-gia-trung-dong-204252312105002449.htm