Cuộc chạy đua của Đan Mạch để bảo vệ Greenland liệu đã quá muộn?

Việc Washington không loại trừ phương án quân sự với Greenland đặt Copenhagen vào thế cấp bách, song các lỗ hổng phòng thủ, thời gian triển khai kéo dài và phụ thuộc Mỹ khiến phản ứng của Đan Mạch bị nghi ngờ thiếu hiệu quả.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh France 24 và AFP (Pháp), Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 11/1 tuyên bố nước này đang đối mặt với "thời điểm quyết định" trong tranh chấp ngoại giao với Mỹ về Greenland, sau khi Tổng thống Donald Trump một lần nữa đề xuất sử dụng vũ lực để kiểm soát lãnh thổ Bắc Cực này. Phát biểu trước thềm các cuộc họp tại Washington, D.C., về nguyên liệu thô, bà Frederiksen nhấn mạnh "đang có bất đồng về Greenland" với những hệ lụy vượt xa vấn đề trước mắt.

Trong bối cảnh Washington không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, Copenhagen đang nỗ lực đẩy mạnh năng lực quốc phòng tại Bắc Cực, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng những bước đi này có thể là "quá ít và quá muộn".

Căng thẳng ngoại giao giữa Đan Mạch và Mỹ đã leo thang lên một tầm cao mới sau khi Tổng thống Trump tái khẳng định ý định kiểm soát Greenland, bất kể sự phản đối của chính quyền địa phương. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hành động "bằng cách dễ dàng" hoặc "bằng cách khó khăn", nhấn mạnh rằng Washington cần bảo vệ quyền sở hữu thay vì chỉ là quyền thuê các căn cứ quân sự.

Trước những lời lẽ đe dọa này, bà Frederiksen khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các giá trị của mình - bất cứ nơi nào cần thiết - kể cả ở Bắc Cực". Sự phản kháng của Đan Mạch hiện đang diễn ra trên hai mặt trận: vận động sự ủng hộ ngoại giao từ châu Âu và tăng cường hiện diện quân sự tại chỗ.

Gói quốc phòng 6,5 tỷ USD và sự phản ứng từ Nhà Trắng

Để xoa dịu những phàn nàn của ông Trump về việc Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ Greenland trước các tàu chiến Nga và Trung Quốc, Copenhagen đã phê duyệt gói quốc phòng trị giá 6,5 tỷ USD. Kế hoạch bao gồm: Triển khai hệ thống radar ở phía Đông Greenland, trang bị 5 tàu tuần tra mới và máy bay tuần tra Poseidon, đầu tư 4 máy bay không người lái tầm xa MQ-9B Sea Guardian, mở rộng đơn vị đặc nhiệm Sirius - lực lượng tuần tra bằng xe trượt tuyết chó kéo nổi tiếng.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã vấp phải sự chế giễu từ Tổng thống Mỹ. Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump đã nói một cách châm biếm rằng: "Các bạn có biết Đan Mạch làm gì không? Họ bổ sung thêm một chiếc xe trượt tuyết do chó kéo nữa". Điều này cho thấy nỗ lực của Đan Mạch dường như không gây được ấn tượng với Washington.

Phó Giáo sư Peter Viggo Jakobsen tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch cho rằng thật "kỳ lạ" khi thấy Tổng thống Trump chế giễu Đan Mạch, một đồng minh NATO, vì đã thiết lập hệ thống phòng thủ ở Greenland vốn chỉ tồn tại theo yêu cầu của chính quyền Trump.

Những lỗ hổng trong phòng thủ và ngoại giao

Dù Đan Mạch đã cam kết mạnh mẽ, giới phân tích chỉ ra ba điểm yếu khiến cuộc chạy đua này trở nên vô vọng: Thứ nhất, thời gian triển khai. Hầu hết các trang thiết bị quân sự hiện đại trong gói quốc phòng trên sẽ không sẵn sàng cho đến năm 2031. Đây là khoảng thời gian quá dài trước một chính quyền Mỹ đang muốn hành động ngay lập tức.

Thứ hai, tính chất trang bị. Phó Giáo sư Jakobsen nhận định, các nền tảng mà Đan Mạch đầu tư chủ yếu là để giám sát và tìm kiếm cứu nạn, không phải là "nền tảng chiến đấu". Thứ ba, vị thế nội tại: Greenland không có lực lượng vũ trang riêng và Đan Mạch chỉ có nguồn lực không quân và hải quân hạn chế. Nguồn lực phòng thủ chính hiện nay của hòn đảo lại chính là Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ với 150 binh sĩ. Các nhà phân tích cảnh báo hòn đảo này có thể bị kiểm soát mà không cần nổ súng, vì quân đội Mỹ đã có mặt sẵn tại đây.

Nhà nghiên cứu cấp cao Rasmus Sinding Sondergaard tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, nhận thấy bất chấp lập trường kiên quyết hơn của Copenhagen và việc tăng cường đầu tư vào Bắc Cực, tham vọng của Mỹ đối với Greenland vẫn không hề suy giảm.

Nhà nghiên cứu trên lưu ý phản ứng của Đan Mạch đã thay đổi đáng kể, từ việc ngần ngại tránh khiêu khích sang lập trường kiên quyết hơn. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi: "Liệu điều đó đã đủ để làm hài lòng ông Trump chưa? Tôi nghĩ câu trả lời rõ ràng là không".

Về gói đầu tư, ông Sondergaard cho biết: "Tuyên bố rằng bạn muốn đầu tư là một chuyện. Biến điều đó thành những khoản đầu tư thực tế lại là chuyện khác, và điều đó mới chỉ bắt đầu". Ông tin rằng Đan Mạch cần duy trì cảnh giác, vì niềm hy vọng ban đầu rằng sự quan tâm của Trump chỉ là hành động khiêu khích nhất thời đã tan biến.

Về ngoại giao, Giáo sư khoa học chính trị Mikkel Vedby Rasmussen tại Đại học Copenhagen, nói với Reuters: "Đan Mạch có nguy cơ tiêu hao nguồn lực ngoại giao của mình để giữ Greenland, chỉ để rồi chứng kiến nó biến mất sau đó".

Tiền lệ nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng với NATO

Reuters nhấn mạnh Đan Mạch không thể để mất Greenland, vì điều đó đồng nghĩa với việc nước này đánh mất tầm quan trọng về địa chính trị của mình tại vùng lãnh thổ Bắc Cực này, một vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời là địa điểm then chốt đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Tuy nhiên, cuối cùng những nỗ lực của họ có thể sẽ chẳng thu được gì nếu người dân Greenland chọn độc lập - hoặc tự đạt được thỏa thuận riêng với Washington.

Vấn đề này không chỉ liên quan đến lợi ích quốc gia của Đan Mạch. Các đồng minh châu Âu đã ủng hộ Đan Mạch không chỉ vì tinh thần đoàn kết, mà còn vì việc từ bỏ Greenland sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, có thể khuyến khích các cường quốc khác theo đuổi các yêu sách lãnh thổ đối với các quốc gia nhỏ hơn, làm đảo lộn trật tự thế giới sau năm 1945.

Sự quyết tâm của ông Trump trong việc sáp nhập Greenland không chỉ là vấn đề song phương mà còn đe dọa sự tồn vong của NATO.

Trong một phát biểu với tờ Telegraph (Anh), Anna Wieslander, Giám đốc khu vực Bắc Âu tại Hội đồng Đại Tây Dương, cảnh báo rằng đây sẽ là "dấu chấm hết cho NATO" nếu một thành viên chủ chốt tấn công đồng minh.

Mặc dù các cường quốc như Đức, Pháp, Anh, Italy đã ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch, nhưng NATO vốn được thiết kế để chống lại kẻ thù bên ngoài, không phải để giải quyết "xung đột nội bộ". Như chuyên gia Jim Townsend, người từng giữ chức Phó trợ lý Ngoại trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách châu Âu và NATO thời Barack Obama, nhận xét: "NATO không phải là người hòa giải hôn nhân".

Chuyên gia Lin Alexandra Mortensgaard tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch cho rằng việc thảo luận về viễn cảnh Mỹ can thiệp quân sự là điều "vô lý", và kịch bản như vậy "có lẽ sẽ dẫn đến sự tan rã của liên minh NATO".

Đồng quan điểm trên, Anna Wieslander, Giám đốc khu vực Bắc Âu tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhấn mạnh: "Đây sẽ là thời khắc đen tối nhất đối với NATO nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa này - về cơ bản đó sẽ là dấu chấm hết cho NATO".

Trong khi các lãnh đạo Greenland kiên quyết: "Chúng tôi không muốn là người Mỹ, cũng không muốn là người Đan Mạch, chúng tôi muốn là người Greenland", thì sự hiện diện của đặc phái viên Mỹ Jeff Landry phụ trách Greenland và các cuộc đàm phán tiếp theo của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy tham vọng của Washington vẫn không hề suy giảm. Với năng lực quân sự hạn chế và lộ trình đầu tư chậm trễ, câu hỏi liệu Đan Mạch đã quá muộn để giữ Greenland vẫn đang bị bỏ ngỏ đầy lo ngại.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/cuoc-chay-dua-cua-dan-mach-de-bao-ve-greenland-lieu-da-qua-muon-20260112161112133.htm