Cuộc chạy đua thiết lập trật tự tài chính mới
Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, quyền lực không chỉ thể hiện qua vũ khí hay công nghệ mà còn nằm ở khả năng kiểm soát những dòng chảy tiền tệ. Sau nhiều biến động địa chính trị và kinh tế trong những năm gần đây, thế giới đang chứng kiến một cuộc tái định hình âm thầm nhưng quyết liệt của hệ thống tài chính và thanh toán quốc tế.
Đằng sau các thuật ngữ tưởng chừng khô khan như “CIPS”, “MIR” hay “CBDC” là một cuộc chạy đua thiết lập trật tự tài chính mới, nơi các cường quốc cạnh tranh để giành lấy vị thế trong “mạch máu” của nền kinh tế toàn cầu.
Nếu như trước đây, gần như mọi giao dịch xuyên biên giới đều phải đi qua hệ thống SWIFT và định giá bằng đồng USD, thì giờ đây, nhiều lối đi mới đã được mở ra. Đó là CIPS của Trung Quốc, MIR của Nga, các dự án tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương như mBridge, hay những mạng lưới thanh toán khu vực như UPI của Ấn Độ và RPC của ASEAN. Tất cả cho thấy một trật tự tài chính đa cực đang hình thành.

Thanh toán số và các nền tảng điện tử đang trở thành “hạ tầng mềm” trong cuộc chạy đua tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu.
Với Trung Quốc, việc xây dựng hệ thống thanh toán quốc tế CIPS không chỉ là cải tiến kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Năm 2024, khối lượng giao dịch qua CIPS đạt hơn 24 nghìn tỷ USD, tăng hơn 40% so với năm trước. Đến tháng 3/2025, CIPS đã có mặt ở gần 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù trên thực tế hệ thống này vẫn kết nối với SWIFT, nhưng tốc độ mở rộng cho thấy tham vọng rõ ràng của Bắc Kinh: đưa nhân dân tệ tiến gần hơn tới vị trí một đồng tiền quốc tế có sức nặng.
Còn tại Nga, việc bị loại khỏi mạng thẻ quốc tế đã khiến Moscow buộc phải dựng lên “con đường riêng” của mình. Thẻ MIR, vốn chỉ phục vụ thị trường nội địa, nay đã được một số quốc gia chấp nhận như Iran hay Armenia. Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố rõ ràng mục tiêu giảm phụ thuộc vào Visa và Mastercard.
MIR có thể chưa vươn xa toàn cầu, nhưng ít nhất nó giúp Nga giảm tổn thương trước các lệnh cấm vận và tạo ra một vòng tuần hoàn thanh toán khép kín trong phạm vi khu vực thân thiện. BRICS cũng đang góp tiếng nói vào cuộc chơi này. Dù chưa có đồng tiền chung, nhóm các nền kinh tế mới nổi vẫn thúc đẩy ý tưởng thiết lập cơ chế thanh toán riêng, nhằm giảm sự lệ thuộc vào đồng USD.
Đây không chỉ là một động thái kinh tế mà còn là thông điệp chính trị, nhất là sau những đợt trừng phạt tài chính nhắm vào Nga. Dẫu còn nhiều bất đồng giữa các thành viên, việc BRICS liên tục bàn thảo về giải pháp thay thế đã đủ để cho thấy trật tự tài chính hiện nay không còn “bất khả xâm phạm”.
Song song với đó là sự xuất hiện của tiền kỹ thuật số do ngân hàng Trung ương phát hành (CBDC). Dự án mBridge - do Trung Quốc, UAE, Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu - đang thử nghiệm cách thanh toán tức thời giữa các ngân hàng, bỏ qua nhiều tầng trung gian. Đây có thể là nền móng cho một thế hệ “xa lộ” tiền tệ mới, nhanh hơn, rẻ hơn và ít chịu rủi ro chính trị hơn.
Kể từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra, số dự án CBDC xuyên biên giới đã tăng vọt, phản ánh nhu cầu rõ rệt của các nước muốn tránh lệ thuộc vào hệ thống truyền thống. Ở châu Á, một “cuộc cách mạng yên lặng” đang diễn ra trong đời sống hằng ngày. Người dân giờ có thể dùng chính ứng dụng ngân hàng trong nước để quét mã QR và thanh toán ở nước láng giềng nhờ cơ chế RPC – kết nối thanh toán khu vực ASEAN.
Những cái tên như PromptPay, PayNow, DuitNow hay VietQR đang phá bỏ rào cản biên giới cho giao dịch nhỏ lẻ. Với hàng triệu lao động di cư, đây là sự thay đổi lớn: họ có thể gửi tiền về nhà trong vài giây với chi phí gần như bằng không. Ấn Độ cũng không đứng ngoài cuộc. Hệ thống UPI, vốn được coi là “xương sống” của thanh toán điện tử nội địa, nay đang vươn ra thế giới. UPI đã được kết nối với hệ thống của UAE, Qatar, Saudi Arabia và Oman.
Điều này không chỉ giúp người lao động Ấn Độ ở Vùng Vịnh chuyển tiền nhanh chóng, mà còn thể hiện rõ tham vọng biến UPI thành một “hộ chiếu thanh toán số”, nâng cao vị thế của New Delhi trên bản đồ tài chính quốc tế. Dù vậy, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng đồng USD vẫn là “ông vua” của hệ thống tiền tệ toàn cầu.
Hiện USD chiếm gần 58% dự trữ ngoại hối, euro khoảng 20%, còn nhân dân tệ mới hơn 2%. Ngai vàng của USD chưa bị lung lay, nhưng “cái bóng” của nó đã không còn tuyệt đối. Ngày càng nhiều quốc gia chọn giao dịch bằng nội tệ, nhiều hệ thống thanh toán mới xuất hiện, và các dự án CBDC hứa hẹn mở thêm đường đi cho đồng tiền.
Có hai động lực chính thúc đẩy xu hướng này. Thứ nhất, yếu tố địa chính trị: các lệnh trừng phạt tài chính đã trở thành “cảnh báo đỏ” cho nhiều nước, buộc họ phải xây dựng cơ chế dự phòng. Thứ hai, yếu tố công nghệ: từ blockchain đến thanh toán nhanh, tất cả đã mở ra những lựa chọn mới rẻ hơn, nhanh hơn, ít phụ thuộc hơn. Hai yếu tố này cộng hưởng, khiến bức tranh tài chính toàn cầu trở nên đa dạng và khó kiểm soát hơn trước.
Đối với xã hội, thay đổi này mang ý nghĩa thiết thực. Với hơn 200 triệu lao động di cư, kiều hối là nguồn sống của hàng trăm triệu gia đình. Nhưng chi phí chuyển tiền hiện vẫn ở mức cao, khoảng 6% cho một khoản nhỏ, trong khi G20 đặt mục tiêu chỉ 3%. Nếu những mạng lưới mới như UPI hay RPC được triển khai rộng rãi, hàng chục tỷ USD phí có thể được tiết kiệm mỗi năm. Đó là lợi ích thực tế mà người dân cảm nhận được ngay lập tức.
Song song với cơ hội là những rủi ro khó lường. Khi các hệ thống mới mọc lên dày đặc, nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố hay xâm phạm dữ liệu cá nhân cũng tăng theo. Không phải ngẫu nhiên mà G20, BIS hay IMF đều kêu gọi xây dựng bộ chuẩn chung để đảm bảo các mạng lưới mới hoạt động minh bạch, an toàn và có trách nhiệm. Bằng không, “cuộc cách mạng thanh toán” có thể biến thành hỗn loạn.
Từ góc nhìn chiến lược, có thể thấy thế giới đang bước vào giai đoạn “đa cực tài chính có kiểm soát”. USD khó bị thay thế trong một sớm một chiều, nhưng những “đường vòng” đang khiến sức mạnh tuyệt đối của nó giảm dần. Cái khó là làm sao để những con đường mới này liên thông, bổ sung cho nhau thay vì tạo ra sự phân mảnh. Nếu không có chuẩn mực chung, thế giới sẽ phải trả giá bằng chi phí giao dịch cao hơn và rủi ro tài chính lớn hơn. Cuộc chạy đua thiết lập trật tự tài chính mới không chỉ là cuộc cạnh tranh về tiền tệ.
Nó là phép thử cho khả năng hợp tác toàn cầu. Nếu các quốc gia chỉ khư khư giữ lợi ích riêng, hệ thống tài chính sẽ rơi vào tình trạng “mỗi nhà một luật”, khó mà duy trì ổn định. Nhưng nếu biết kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác, thế giới có thể xây dựng một cấu trúc tài chính vừa linh hoạt, vừa an toàn, phản ánh đúng thực tế đa cực hiện nay.
Trong lịch sử, những thay đổi lớn của hệ thống tiền tệ luôn đi kèm với biến động chính trị. Từ bản vị vàng đến Bretton Woods, từ sự trỗi dậy của USD đến những thách thức ngày nay, đồng tiền luôn là tấm gương phản chiếu quyền lực. Hôm nay, tấm gương ấy đang phản chiếu một thế giới bất định, nơi không còn một con đường duy nhất cho dòng chảy tài chính. Cuộc chạy đua đã bắt đầu, và câu hỏi còn lại là: nhân loại sẽ chọn cạnh tranh đơn lẻ, hay sẽ tìm cách hợp tác để vừa bảo vệ lợi ích riêng, vừa giữ cho hệ thống chung không rơi vào hỗn loạn.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/quoc-te/cuoc-chay-dua-thiet-lap-trat-tu-tai-chinh-moi-i782671/