Cuộc chiến âm thầm đằng sau việc Iran từ bỏ công nghệ GPS
Việc Iran lên kế hoạch từ bỏ GPS là một trong những dấu hiệu rõ ràng về cuộc 'Chiến tranh Lạnh công nghệ' đang đến gần.
Trong vài năm qua, các nước trên thế giới đã theo dõi sát sao các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Những nơi này được xem là “phòng thí nghiệm chiến tranh hiện đại”, nơi hé lộ những hình dung đầu tiên về hình thái chiến tranh trong tương lai, không chỉ về vũ khí, mà còn về công nghệ và chiến thuật mới.

Một chiếc trực thăng tham gia tập trận quân sự của Iran, Trung Quốc và Nga trên Vịnh Oman ngày 12/3/2025. Ảnh: Quân đội Iran
Cuộc chiến 12 ngày phơi bày những lỗ hổng công nghệ
Gần đây nhất, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran không chỉ cho thấy các chiến lược mới trong việc triển khai và xâm nhập bằng máy bay không người lái (UAV), mà còn phơi bày những điểm yếu mới. Trong suốt 12 ngày xung đột, Iran và các tàu hoạt động tại vùng Vịnh đã nhiều lần bị gián đoạn tín hiệu định vị toàn cầu (GPS).
Sự cố này rõ ràng đã khiến chính quyền Iran lo ngại. Ngay sau khi chiến sự kết thúc, nước này bắt đầu tìm kiếm giải pháp thay thế.
“Đôi khi, sự gián đoạn trên hệ thống [GPS] là do chính các hệ thống nội bộ gây ra, và điều đó đã thúc đẩy chúng tôi hướng tới các lựa chọn thay thế như BeiDou”, Thứ trưởng Bộ Truyền thông Iran Ehsan Chitsaz cho biết hồi giữa tháng 7. Ông nói thêm, Iran đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp và internet từ GPS sang hệ thống vệ tinh định vị BeiDou của Trung Quốc.
Thoạt nhìn, quyết định chuyển sang BeiDou có thể được hiểu là một bước đi mang tính chiến thuật. Tuy nhiên, hệ quả của động thái này còn sâu xa hơn nhiều. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy một sự tái định hình địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.
Suốt nhiều thập kỷ, phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã thống trị hạ tầng công nghệ toàn cầu, từ hệ điều hành máy tính, internet, mạng viễn thông cho tới các hệ thống định vị vệ tinh. Do đó, phần lớn thế giới trở nên phụ thuộc vào một hạ tầng mà họ không thể kiểm soát hoặc cạnh tranh sòng phẳng và sự phụ thuộc này rất dễ biến thành điểm yếu chiến lược.
Thực tế, theo báo cáo từ công ty phân tích dữ liệu hàng hải Windward, trong những ngày cao điểm căng thẳng tại vùng Vịnh, có tới gần 1.000 tàu mỗi ngày bị gián đoạn hoặc giả mạo tín hiệu GPS, đặc biệt tại khu vực quanh eo biển Hormuz. Sự cố này không chỉ gây nguy cơ mất an toàn hàng hải mà còn cho thấy tính dễ tổn thương của hệ thống định vị do Mỹ kiểm soát trong môi trường xung đột phức tạp.
Từ năm 2013, các vụ rò rỉ tài liệu và điều tra truyền thông đã cho thấy nhiều công nghệ và chương trình của phương Tây đã tạo điều kiện cho việc giám sát và thu thập dữ liệu quy mô toàn cầu. Điều này khiến nhiều chính phủ trên thế giới lo ngại.
Việc Iran cân nhắc chuyển sang BeiDou là thông điệp mạnh mẽ gửi tới các quốc gia đang trăn trở giữa sự tiện lợi công nghệ và tự chủ chiến lược: Kỷ nguyên lệ thuộc mù quáng vào hạ tầng do Mỹ kiểm soát đang dần khép lại. Các quốc gia không còn có thể đặt năng lực quân sự và chủ quyền số của mình lên một mạng lưới vệ tinh do một siêu cường mà họ không thể tin tưởng kiểm soát.
Cảm giác bất an đó đã thúc đẩy nhiều nước xây dựng các hệ thống định vị độc lập cấp quốc gia hoặc khu vực – từ Galileo của châu Âu đến GLONASS của Nga – tất cả đều nhằm giành một phần thị phần định vị toàn cầu, đồng thời đảm bảo quyền kiểm soát có chủ quyền.
“Chiến tranh Lạnh công nghệ” mới
GPS không phải là điểm yếu duy nhất mà Iran phát hiện trong đợt tấn công vừa qua. Quân đội Israel đã ám sát một số nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy cấp cao của lực lượng an ninh – quân đội Iran. Việc Israel có thể xác định chính xác vị trí của họ làm dấy lên nghi ngờ rằng mạng viễn thông đã bị xâm nhập và điện thoại di động bị theo dõi.
Ngày 17/6, khi xung đột vẫn còn đang diễn ra, giới chức Iran đã kêu gọi người dân ngừng sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp và gỡ bỏ khỏi thiết bị, với lý do ứng dụng này thu thập dữ liệu người dùng và chuyển cho Israel. Dù không rõ hành động này có liên quan trực tiếp đến các vụ ám sát hay không, song sự hoài nghi của Iran với ứng dụng thuộc sở hữu của tập đoàn Mỹ Meta không phải là không có cơ sở.
Đáng chú ý, hành động của Iran không phải là cá biệt. Cùng thời điểm, Hạ viện Mỹ cũng đã chính thức cấm sử dụng WhatsApp trên các thiết bị công vụ do lo ngại về an toàn dữ liệu. Theo các bản ghi nhớ nội bộ, ứng dụng này bị đánh giá là “rủi ro cao” vì thiếu minh bạch trong bảo mật và không đảm bảo mã hóa lưu trữ.
WhatsApp về phía mình đã phủ nhận các cáo buộc thu thập dữ liệu hàng loạt hoặc chia sẻ thông tin với chính phủ. Tuy nhiên, những nghi ngại ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia – cả đồng minh lẫn đối thủ của Mỹ – đang cho thấy mức độ khủng hoảng niềm tin đối với các nền tảng do phương Tây kiểm soát.
Thông điệp dành cho Iran và các quốc gia khác trên thế giới đã rõ: Các nền tảng phương Tây không còn là kênh giao tiếp đơn thuần, mà đã trở thành công cụ trong một cuộc chiến tình báo kỹ thuật số toàn diện.
Iran từ lâu đã phát triển mạng nội bộ riêng – Mạng Thông tin Quốc gia – nhằm tăng quyền kiểm soát internet cho nhà nước. Trong thời gian tới, Tehran có thể đẩy mạnh quá trình này và hướng tới một mô hình tương tự như “Tường lửa Trung Quốc”.
Bằng việc tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ do phương Tây thống trị, Iran đang thể hiện rõ xu hướng nghiêng về một trục ảnh hưởng mới, nơi chủ quyền kỹ thuật số được đặt lên hàng đầu. Trong trục ảnh hưởng đó, Trung Quốc không chỉ cung cấp công nghệ, mà còn trao cho Iran các công cụ cần thiết để đạt được độc lập chiến lược thực sự.
Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự trỗi dậy của một liên minh công nghệ mới đầy quyền lực, nơi hạ tầng số và tinh thần thách thức chính trị phương Tây giao thoa chặt chẽ. Những quốc gia mệt mỏi với tiêu chuẩn kép, trừng phạt đơn phương và quyền lực số tuyệt đối của phương Tây sẽ ngày càng tìm thấy niềm tin và đòn bẩy chiến lược trong tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Bắc Kinh.
Sự dịch chuyển nhanh chóng này báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc “Chiến tranh Lạnh công nghệ” mới – một cuộc đối đầu âm ỉ, nơi các quốc gia không còn lựa chọn hạ tầng số (định vị, viễn thông, thanh toán) chỉ dựa trên tiêu chí ưu việt công nghệ, mà ngày càng dựa trên liên minh chính trị và bảo đảm an ninh chiến lược.
Khi ngày càng nhiều quốc gia làm theo, ưu thế công nghệ của phương Tây sẽ dần suy giảm, dẫn đến sự tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu trong thời gian thực.