Cuộc chiến chưa dừng, ngoại giao đã đổi nhịp
Bước vào những tháng cuối năm 2025, xung đột Nga – Ukraine vẫn giằng co trên các tuyến giao tranh, nhưng không khí ngoại giao quanh cuộc chiến đã khác hẳn so với một năm trước. Chiến sự trên thực địa rơi vào thế bế tắc, trong khi các kênh đối thoại – từ song phương, đa phương cho tới những đề xuất do Mỹ đứng ra làm trung gian – được kích hoạt dồn dập.
Việc Washington chính thức xác nhận một bản dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm, được coi là kết quả của nhiều tuần tiếp xúc kín với cả Moscow và Kiev cho thấy, nhịp điệu ngoại giao quanh cuộc chiến đang “đổi nhịp” theo hướng phức tạp hơn: các sáng kiến hòa bình bắt đầu hiện hình rõ nét, nhưng mức độ chấp nhận được của những đề xuất ấy đối với các bên liên quan vẫn là dấu hỏi lớn.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì cuộc gặp giữa đại diện Nga và Ukraine tại Istanbul hôm 16/5, trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa hai bên xung đột. Ảnh: Reuters
Sự thay đổi nhịp ngoại giao thể hiện rõ nhất ở Washington. Ngày 20/11, thư ký báo chí Nhà Trắng công khai xác nhận Mỹ đã chuyển cho Ukraine một bản dự thảo kế hoạch hòa bình do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff soạn thảo, với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.
Washington gọi đây là khuôn khổ “tốt cho cả Moscow và Kiev” và cho biết kế hoạch đang được trao đổi với cả hai bên. Khác với những tuyên bố chung chung trước đây về “cần tìm giải pháp ngoại giao”, việc Hoa Kỳ lên khung một bản kế hoạch chi tiết đánh dấu bước chuyển từ lời kêu gọi sang một đề xuất cụ thể, có cấu trúc.
Theo các nguồn tin Mỹ và châu Âu, kế hoạch này gồm 28 điểm, xây dựng quanh bốn trụ cột: chấm dứt xung đột ở Ukraine, thiết lập bảo đảm an ninh lâu dài cho Kiev, củng cố an ninh châu Âu và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.
Nội dung cụ thể chưa được công bố chính thức, nhưng bản dự thảo bị rò rỉ, được một nghị sĩ Ukraine đăng tải và nhiều hãng tin quốc tế kiểm chứng, cho thấy đây là một đề xuất mang tính “thực dụng cứng rắn”, trong đó Kiev phải chấp nhận những nhượng bộ đáng kể để đổi lấy bảo đảm an ninh và hỗ trợ tái thiết. Trọng tâm gây tranh cãi nhất chính là vấn đề lãnh thổ và quy chế an ninh.
Theo mô tả của một số quan chức Mỹ và tài liệu rò rỉ, cơ chế này mang dáng dấp “cam kết phòng thủ tập thể kiểu NATO” nhưng ở dạng riêng cho Ukraine: bất kỳ một cuộc tấn công quy mô lớn, có chủ đích của Nga nhằm vào Ukraine trong tương lai sẽ được coi là mối đe dọa đối với toàn bộ cộng đồng xuyên Đại Tây Dương, làm căn cứ cho một phản ứng chung, bao gồm cả biện pháp quân sự nếu cần thiết. Song song, Ukraine sẽ nhận được hỗ trợ huấn luyện, trang bị, tài chính để duy trì một lực lượng vũ trang đủ sức tự vệ, trong khi từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.
Kế hoạch cũng phác thảo một quỹ tái thiết quy mô lớn và lộ trình từng bước dỡ bỏ cấm vận, tái hội nhập kinh tế cho Nga nếu Moscow tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận. Như vậy, kế hoạch 28 điểm cố gắng “đóng khung lại” cuộc xung đột bằng một sự đánh đổi: Kiev chấp nhận nhượng bộ sâu về lãnh thổ và một phần chủ quyền trong lĩnh vực an ninh, đổi lấy các bảo đảm an ninh và nguồn lực tái thiết từ phương Tây; Nga đạt được mục tiêu then chốt về lãnh thổ và vị thế, đổi lại là cơ hội tháo dần vòng xoáy trừng phạt, giảm gánh nặng chiến tranh kéo dài.
Về mặt lý thuyết, đây là một công thức “giảm thiểu tổn thất” cho tất cả các bên so với kịch bản chiến sự dai dẳng. Nhưng chính những điều khoản chạm vào các “lằn ranh đỏ” của Ukraine và nhiều nước châu Âu khiến kế hoạch trở thành tâm điểm tranh cãi.
Phản ứng của Moscow cho đến nay vẫn ở mức lửng lơ, vừa giữ cánh cửa, vừa tránh bị ràng buộc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận Nga có các kênh liên lạc với Mỹ, nhưng bác bỏ việc đang đàm phán chính thức về một kế hoạch cụ thể.
Moscow nhắc lại lập trường lâu nay: mọi giải pháp cho Ukraine chỉ bền vững nếu giải quyết được “căn nguyên sâu xa” của xung đột, mà theo diễn giải của Nga là việc NATO mở rộng về phía Đông và quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Kiev với các cấu trúc phương Tây. Với Nga, yêu cầu cốt lõi vẫn là Ukraine phải từ bỏ ý định gia nhập NATO, chấp nhận vị thế trung lập và điều chỉnh lực lượng vũ trang ở quy mô không gây đe dọa.
Ở phía bên kia, phản ứng của Ukraine phức tạp hơn, cho thấy rõ “đổi nhịp ngoại giao” không đồng nghĩa với dễ dàng chấp nhận. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận đã nhận bản dự thảo kế hoạch hòa bình từ Mỹ, khẳng định các nhóm công tác hai bên sẽ “làm việc một cách xây dựng, trung thực và khẩn trương” trên cơ sở những đề xuất này, song đồng thời nhấn mạnh Ukraine đã nêu rõ “các nguyên tắc nền tảng” mà người dân nước này coi trọng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky công khai bày tỏ mong muốn sớm thảo luận trực tiếp với Tổng thống Donald Trump về “những cơ hội ngoại giao hiện có” và điều kiện để đạt được một nền hòa bình bền vững. Mức độ dè dặt trong phát ngôn cho thấy, Kiev không muốn khép lại cửa đối thoại với Washington, nhưng cũng không sẵn sàng chấp nhận mọi điều khoản.
Trên bình diện chính trị nội bộ, bản kế hoạch 28 điểm đã thổi bùng tranh luận ở Ukraine. Việc một nghị sĩ công bố bản dự thảo lên mạng xã hội khiến các ý tưởng vốn chỉ tồn tại trong phòng kín lập tức trở thành đề tài tranh cãi công khai.
Nhiều nghị sĩ và chuyên gia tại Kiev coi đề xuất này là “hợp thức hóa” phần lớn yêu sách tối đa của Nga, buộc Ukraine phải chấp nhận mất thêm lãnh thổ, bị ràng buộc quân sự và bị đẩy vào vị thế “vùng đệm” lâu dài.
Một số ý kiến cảnh báo rằng việc chấp nhận công thức kiểu này sẽ phá vỡ những cam kết công khai mà giới lãnh đạo Ukraine đã đưa ra với người dân từ đầu xung đột, làm xói mòn lòng tin trong nước.
Ở châu Âu, kế hoạch 28 điểm cũng được nhìn nhận với tâm trạng lẫn lộn. Không ít nước chia sẻ mong muốn sớm chấm dứt chiến tranh, giảm gánh nặng viện trợ và rủi ro an ninh, nhưng đồng thời lo ngại về tiền lệ pháp lý nếu chấp nhận việc dùng vũ lực thay đổi biên giới được “đóng dấu” bằng một thỏa thuận quốc tế.
Nhiều nhà lãnh đạo nhấn mạnh nguyên tắc: hòa bình cho Ukraine không thể đồng nghĩa với việc Kiev bị ép chấp nhận một thỏa thuận “vừa mất đất, vừa mất thế”. Với họ, mọi giải pháp phải được bàn bạc đầy đủ với Kiev và các đồng minh châu Âu, không thể chỉ là sản phẩm mặc cả giữa Washington và Moscow.
Tuy vậy, trong nội bộ phương Tây cũng xuất hiện những đánh giá thực dụng hơn. Sau ba năm chiến tranh với thiệt hại khổng lồ, một số tiếng nói cho rằng “một hòa bình chưa hoàn hảo nhưng có thể sống được” vẫn tốt hơn một cuộc xung đột bị đóng băng nhưng luôn có nguy cơ bùng phát.
Theo cách nhìn này, kế hoạch 28 điểm – dù khó chấp nhận ở dạng hiện tại – có thể là điểm khởi đầu cho một quá trình thương lượng dài hơi, nơi từng điều khoản được điều chỉnh dần dần, miễn là giữ được trụ cột: ngừng bắn, bảo đảm an ninh cho Ukraine và một cơ chế ràng buộc trách nhiệm rõ ràng đối với Nga.
Nhìn từ góc độ tổng thể, việc Mỹ đưa ra và công khai xác nhận một bản kế hoạch hòa bình 28 điểm cho thấy, ngoại giao quanh cuộc chiến Nga – Ukraine đã bước sang một pha mới. Nếu trước đây, phần lớn tuyên bố dừng lại ở mức “kêu gọi”, “bày tỏ sẵn sàng”, “để ngỏ khả năng đối thoại”, thì nay, một cường quốc chủ chốt đã đặt lên bàn một văn kiện có cấu trúc, có các điều khoản rõ ràng về lãnh thổ, an ninh, tái thiết và trừng phạt. Dù kế hoạch đó được chấp nhận, điều chỉnh hay bị gác lại, nó đã tạo ra một mốc mới cho mọi cuộc thảo luận tiếp theo về hòa bình. Tuy nhiên, “đổi nhịp ngoại giao” không tự động biến thành “đổi chiều chiến tranh”.
Kế hoạch 28 điểm vừa cho thấy, sự mệt mỏi chiến tranh của các bên, vừa bộc lộ mức độ khó khăn khi phải dung hòa các lợi ích và giới hạn chính trị. Nếu quá coi trọng yếu tố “thực dụng an ninh” mà bỏ qua cảm nhận công bằng của các bên, một văn kiện hòa bình rất dễ trở thành “phác thảo gây tranh cãi” hơn là nền tảng cho một trật tự mới bền vững. Cuộc chiến trên mặt đất vì thế vẫn chưa dừng lại, nhưng rõ ràng bàn cờ ngoại giao đã được sắp xếp lại, và mỗi bước đi mới trên mặt trận này sẽ tiếp tục định hình tương lai an ninh châu Âu trong nhiều năm tới.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuoc-chien-chua-dung-ngoai-giao-da-doi-nhip-i788955/














