"Chiến tranh trăm năm" nhằm mục đích giành giật lãnh thổ và ngôi vua ở nước Pháp. Hai phe tham gia cuộc chiến là hoàng tộc Valois (vua Pháp) và hoàng tộc Plantagenet (vua Anh) có gốc gác từ nước Pháp. Chiến tranh nổ ra khi nhà Valois tuyên bố mình là vua nước Pháp, còn nhà Plantagenet đòi làm vua cả Pháp lẫn Anh.
Cuộc chiến tranh chia làm bốn giai đoạn, gồm: Chiến tranh thời Edward (1337-1360), chiến tranh thời Charles (1369-1389), chiến tranh thời Lancaster (1415-1429), tiếp theo là thời sự suy tàn dần của Anh. Thuật ngữ "Chiến tranh trăm năm" được các nhà sử học đặt ra để mô tả theo chuỗi sự kiện.
Cuộc chiến giằng co giữa Anh và Pháp cuối cùng cũng đi vào giai đoạn kết thúc khi nữ anh hùng người Pháp là Jeanne d’Arc xuất hiện, giúp đánh bại người Anh. Bà bị quân Anh bắt và hỏa thiêu khi mới 19 tuổi.
24 năm sau ngày qua đời, Jeanne d’Arc được tuyên bố vô tội, giáo hoàng công nhận là người tử vì đạo. Đến năm 1920, Jeanne d'Arc được phong thánh. Bà trở thành thánh quan thầy Giáo hội nước Pháp.
Kéo dài tới 116 năm, “Chiến tranh trăm năm” từng diễn ra tới 33 trận đánh lớn nhỏ. Cả 3 trận đánh trên đều diễn ra trong “Chiến tranh trăm năm”.
Trận Castillon diễn ra ngày 17/7/1453 tại Gascogne, gần thị trấn Castillon-sur-Dordogne (Tây Nam nước Pháp), là chiến thắng quyết định của người Pháp, được xem như dấu chấm hết cho "Chiến tranh trăm năm". Người Anh mất tất cả vùng đất họ chiếm giữ được ở Pháp sau trận chiến này. Sau trận thua đó, nước Anh rơi vào khủng hoảng và bị ám ảnh thất bại, không còn tấn công Pháp nữa.
"Chiến tranh trăm năm" được xem như cách mạng về quân sự. Sau cuộc chiến, kỵ binh ngày càng bị vô hiệu hóa bởi cung tên dài (sau đó là súng) cùng những chiến thuật phòng ngự hiệu quả của binh sĩ. Chiến tranh trăm năm kết thúc cũng là lúc nói lời cáo chung cho hình ảnh các kỵ sĩ oai hùng sống theo đúng tinh thần hiệp sĩ, từng một thời thống trị châu Âu. Trận chiến Castillon cũng đánh dấu lần đầu tiên pháo binh giữ vai trò quyết định.
Theo Hà Sơn/Zing