Cuộc chiến không khoan nhượng trong bóng tối định hình xung đột Trung Đông
Xung đột bùng phát sau chiến dịch của Mỹ-Israel nhắm vào Iran không chỉ diễn ra trên thực địa với bom đạn và tên lửa. Song song với các đòn tấn công quân sự, một 'mặt trận bóng tối' khác đang hoạt động hết công suất: cuộc đấu tình báo giữa các cơ quan an ninh hàng đầu thế giới.
Cặp bài trùng CIA và Mossad
Giống như hầu hết các chiến dịch quân sự khác do Mỹ-Israel thực hiện, lực lượng tình báo đóng vai trò then chốt trong việc xác định thời điểm và mục tiêu mà hai quốc gia này nhắm tới trong chiến dịch đang diễn ra nhắm vào Iran.
New York Times cho biết, ngay từ đòn tấn công mở màn, thông tin tình báo đắt giá về vị trí và thời điểm diễn ra cuộc họp của các lãnh đạo Iran là lí do Tel Aviv nhận thấy thời cơ và lập tức tung đòn tấn công quyết định trong buổi sáng 28/2 thay vì buổi tối như các chiến dịch thông thường, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và nhiều quan chức thiệt mạng.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu nhà của Lãnh tụ tối cao Iran bị phá hủy gần như hoàn toàn sau vụ tấn công. Ảnh: CNN/Airbus
Dù Mỹ khẳng định đòn tập kích nhắm vào các lãnh đạo Iran là “hành động của Israel”, giới quan sát đánh giá, chiến dịch lần này là kết quả của sự phối hợp rất chặt chẽ giữa tình báo hai nước, bởi những đòn tấn công chính xác trong giai đoạn đầu khó có thể thực hiện nếu không có quá trình thu thập dữ liệu kéo dài nhiều năm.
Theo phân tích của chuyên trang Wion, tình báo Mỹ và tình báo Israel có cách thức hoạt động và nhắm mục tiêu khác nhau, nhưng là một sự kết hợp hiệu quả. Hoạt động của Israel dựa vào các điệp viên Mossad nằm vùng và tình báo con người (HUMINT) hoạt động tích cực trên thực địa ở Iran, còn Mỹ dựa vào tình báo tín hiệu (SIGINT) và hạ tầng thiết bị trinh sát, cảnh báo sớm.
Trong đó, dựa trên mạng lưới vệ tinh dày đặc, máy bay trinh sát không người lái (UAV) và đối chiếu với tin tình báo mặt đất, CIA đã theo dõi và xác lập được thói quen di chuyển, sinh hoạt của nhiều nhân vật trong bộ máy lãnh đạo Iran. Các vệ tinh do thám thế hệ mới phối hợp với hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đã lập bản đồ số hóa thời gian thực về các mục tiêu then chốt, bao gồm thông tin về vị trí các nhà lãnh đạo và căn cứ quân sự.

UAV của Israel có thể xâm nhập Tehran để cung cấp tọa độ, ghi lại hậu quả của các cuộc tập kích. Ảnh: IDF
Tháng 6 năm ngoái, khi Mỹ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định Washington từng biết rõ nơi Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei hiện diện và đã có thể tấn công ông, nhưng quyết định chưa hành động.
Dữ liệu của tờ New York Post cho thấy, chỉ trong 72 giờ đầu của chiến dịch lần này, riêng Mỹ đã tấn công tổng cộng 1.700 mục tiêu, bao gồm hơn 200 bệ phóng tên lửa đạn đạo Iran. “Họ dựa trên các vệ tinh có cảm biến hồng ngoại để xác định rõ vị trí phóng tên lửa của Iran”, Brent David Ziarnick, cựu giáo sư chương trình Lực lượng Không gian tại Đại học Johns Hopkins và cựu sĩ quan quân đội Mỹ, thông tin thêm.
Ở phía Israel, tình báo Mossad nổi tiếng với nhiều hoạt động bí mật ngay trong lãnh thổ Iran từ nhiều năm. Guardian cho hay, Mossad bắt đầu tuyển mộ các điệp viên bên trong Iran từ 20 năm trước, từng thực hiện các vụ tấn công khác nhau nhắm vào các mục tiêu giá trị cao của Tehran, bao gồm các nhà khoa học hạt nhân.

Khói bốc lên từ Tehran sau vụ tập kích của Mỹ-Israel. Ảnh: GettyImages
Khi căng thẳng với Iran leo thang, cơ quan tình báo Israel đã phối hợp CIA soạn thảo các hồ sơ chi tiết về từng mục tiêu tiềm năng. “Khi theo dõi mục tiêu có giá trị cao, chúng tôi ghép nối mọi thứ, từ cách họ ăn uống”, cựu quan chức CIA nói với Guardian.
Trong chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” năm ngoái, tình báo Mossad đã công khai các đoạn video cho thấy các đặc vụ của họ tấn công phá hoại các hệ thống phòng không rồi triển khai UAV tập kích hoặc trinh sát các mục tiêu khác. Gần một năm qua, Mossad dường như đã tăng cường mạng lưới này, theo đó đưa vào lãnh thổ Iran một lượng đáng kể thiết bị, bao gồm UAV mang chất nổ, để sẵn sàng tấn công các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa trước khi cần.

Bên trong một cơ sở bí mật của lực lượng an ninh Israel. Ảnh: IDF
Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir tối 5/3 cho biết, trong giai đoạn không kích của chiến dịch mới nhất, Israel phối hợp cùng Mỹ đã phá hủy 80% hệ thống phòng không và 60% bệ phóng tên lửa của Iran. Ngay trong những giờ đầu tiên, Israel tiếp tục công bố các đoạn video do UAV ghi lại các vụ không kích vào Tehran. Khi năng lực phòng không Iran suy giảm, hàng trăm máy bay chiến đấu của Israel lập tức tiến vào ném bom mà không gặp trở ngại đáng kể nào.
Tình báo Iran phản công
Không được trang bị những hệ thống vệ tinh và thiết bị trinh sát tiên tiến như Mỹ và Israel, song tình báo Iran cũng được xem là một lực lượng đáng gờm ở Trung Đông, với vai trò then chốt thuộc về Bộ Tình báo và An ninh Iran (MOIS) và cơ quan tình báo IRGC. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phản gián, các cơ quan này cũng điều phối mạng lưới nhân viên hoạt động ở một loạt quốc gia Trung Đông.

Các vị trí trúng hỏa lực trong xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran. Đồ họa: Reuters
Sau các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ-Israel, nhiều cơ sở có liên quan đến tình báo Iran bị nhắm mục tiêu đến mức nhiều hãng tin khu vực cho rằng lực lượng tình báo Iran đã bị vô hiệu hóa. Ngày 5/3, quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy trụ sở của lực lượng tác chiến không gian mạng của Iran ở phía Đông Tehran.
Tuy nhiên, khi Tehran thực hiện các vụ tập kích trả đũa, họ đã có thể phóng UAV và tên lửa chính xác các tòa nhà ở Israel; phá hủy radar trị giá hàng tỷ USD, nhà kho lớn và một số công trình tại căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain; và tập kích một số tòa nhà ở các nước vùng Vịnh, nơi Tehran cho là có sự hiện diện quân sự của Mỹ, gây thiệt hại lớn.
Giới quan sát tin rằng, Tehran đã dựa vào thông tin tình báo, trong đó có những tin tình báo thời gian thực về hoạt động và vị trí đối phương.
Khi hệ thống chỉ huy trung ương bị gián đoạn, các “tế bào ngủ” đã tự động kích hoạt theo các giao thức đã được thiết lập sẵn. Sự tham gia của tình báo Iran trong chiến dịch này thể hiện rõ nhất qua khả năng nắm dữ liệu và cung cấp tọa độ mục tiêu cho các cuộc phản đòn.
Politico cho biết tình báo Iran còn liên quan đến các cuộc xâm nhập vào các hệ thống camera an ninh/giao thông ở Israel, Qatar, Bahrain và một số nước Trung Đông để thu thập dữ liệu, đánh giá hiệu quả của các cuộc không kích, qua đó đánh giá được năng lực phòng thủ của đối phương và cải thiện khả năng lựa chọn mục tiêu.

Các công trình bị hư hại trong căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait. Đồ họa: NYTimes/Airbus DS
Báo Reuters dẫn lời các chuyên gia an ninh mạng cho biết Tehran cũng đủ năng lực tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính, năng lượng và giao thông của các đối thủ để trả đũa các đòn tấn công quân sự. “Khi Iran tính toán lựa chọn trả đũa, họ sẽ cân nhắc các cuộc tấn công mạng vào các mục tiêu quân sự, thương mại có liên hệ với Israel và Mỹ”, chuyên gia an ninh mạng Rafe Pilling nhận định.
Một nhóm nhà quan sát an ninh mạng cho biết, đã xảy ra một số cuộc tấn công mạng được cho là có liên quan đến Iran nhắm vào hạ tầng thanh toán điện tử của Israel cũng như cơ sở nhà máy lọc dầu Aramco ở Arab Saudi và trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Bên cạnh các hoạt động trả đũa qua lại, tình báo Iran được cho là đã tham gia vào nỗ lực ngoại giao bước đầu. Theo nguồn tin của New York Times, các thành viên thuộc MOIS đã thể hiện sự sẵn sàng đàm phán với CIA về việc chấm dứt xung đột. Nguồn tin tiết lộ thêm, đề nghị được Iran đưa ra thông qua cơ quan tình báo của một quốc gia thứ ba, nhưng chưa rõ phản hồi của Mỹ.
Dù Iran đã bác bỏ thông tin sẵn sàng đàm phán với Mỹ, thông tin của New York Times cho thấy mặt trận tình báo không chỉ phục vụ các chiến dịch quân sự, các cơ quan tình báo cũng đủ khả năng đóng vai trò trung gian cho những tín hiệu ngoại giao ngầm, thăm dò khả năng xuống thang hoặc thiết lập các kênh liên lạc bí mật.
Trong bối cảnh Trung Đông vẫn là điểm giao thoa lợi ích của nhiều cường quốc, cuộc đấu trí giữa các mạng lưới tình báo – từ thu thập thông tin, phá hoại bí mật cho đến chiến tranh mạng – nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra dai dẳng, tạo nên một lớp xung đột âm thầm nhưng có sức ảnh hưởng không kém các trận đánh trên thực địa.













