Cuộc chiến kim loại hiếm - mặt tối của công nghiệp xanh
Một thế giới ít carbon, không dầu mỏ, khí đốt và than đá thì sẽ có nhu cầu nhiều hơn và đòi hỏi nhiều hơn đối với các loại kim loại. Tuy nhiên phương Tây không thể để các quốc gia Nam bán cầu tiếp tục 'chịu bẩn với các mỏ' trong khi nhập khẩu kim loại tinh khiết và 'giả vờ là xanh'.
Trong khi các nước và các nhà công nghiệp trên thế giới say sưa nói về công nghệ tiên tiến tạo nên các sản phẩm thông minh, xanh, sạch; các nguồn năng lượng tái tạo, sạch sẽ thân thiện môi trường; các nguồn tiền khổng lồ đổ vào các dự án liên quan thì Guillaume Pitron là một trong số ít nhà báo điều tra đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi bị che khuất từ nhiều năm qua: mặt tối của công nghiệp xanh là gì?
“Tôi luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng chủ đề về kim loại hiếm sẽ trở thành chìa khóa trong địa chính trị thế giới giai đoạn trung hạn. Sự mở rộng ngày càng tăng của các công nghệ như Greentech và AI cùng nhu cầu về kim loại hiếm của chúng đã khiến chúng ta thấy rõ rằng tại một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ phải vội vã bảo vệ các nguồn tài nguyên này. Câu hỏi duy nhất không phải là “nếu” mà là “khi nào” cuộc đua giành kim loại hiếm này sẽ diễn ra?”, Guillaume chia sẻ với Người Đô Thị nhân dịp ông có mặt tại Việt Nam tham gia tọa đàm quốc tế Địa kinh tế và chính trị của kim loại hiếm: bài học từ mặt tối của công nghệ sạch - sức nặng từ lòng đất[*].

Nhà báo, nhà nghiên cứu Guillaume Pitron tại tọa đàm Địa kinh tế và chính trị của kim loại hiếm: bài học từ mặt tối của công nghệ sạch - sức nặng từ lòng đất, TP.HCM 5.2025. Ảnh: IRNews
Trong quá trình tìm hiểu sâu lĩnh vực này, ông gặp những thách thức nào khi nói lên những mặt trái của xu hướng công nghiệp xanh đang là tâm điểm toàn cầu?
Thách thức lớn nhất là khiến các nhà công nghiệp và chính trị gia hiểu rằng một phần của việc lãnh đạo xu hướng xanh đang nằm dưới chân họ. Khai thác những khoáng sản quan trọng không phải là điều hấp dẫn nhưng lại là một vấn đề quan trọng của địa chính trị thế giới thế kỷ XXI.
Nhưng mọi người không thực sự quan tâm vì họ được thuyết phục rằng trật tự toàn cầu hóa hậu chiến tranh lạnh sẽ khiến bất kỳ vật liệu nào có sẵn sẽ được mang ra thị trường bán buôn, miễn là chúng ta sẵn sàng trả tiền để mua. Đây là một quan điểm thiển cận và rất khó chịu khi phải đối mặt với quan điểm này. Phương Tây đã mất hai thập kỷ không nhận ra rằng mọi cây cối xanh tươi trước hết đều bắt nguồn từ một vết sẹo trên mặt đất.
Chủ đề kim loại hiếm chỉ mới bắt đầu và tôi tin rằng tất cả chúng ta, trong ngắn hạn và trung hạn, sẽ hiểu được những rủi ro xung quanh các nguồn tài nguyên này.
Chủ đề kim loại hiếm chỉ mới bắt đầu và tôi tin rằng tất cả chúng ta, trong ngắn hạn và trung hạn, sẽ hiểu được những rủi ro xung quanh các nguồn tài nguyên này. Ngoài ra các quốc gia bắt đầu có những hành động mạnh mẽ đối với những thứ liên quan đến chúng. Nhiều nước đã quan tâm nghiêm túc đến phát triển ngoại giao khoáng sản, tái chế, mở các mỏ địa phương thay vì chỉ thuận tiện di dời chúng đến các quốc gia Nam bán cầu...
Kim loại hiếm là vật liệu cần thiết trong nền công nghiệp thế kỷ XXI để sản xuất điện thoại thông minh, robot, máy bay, AI hay công nghiệp số. Vậy các nước có lợi thế về tài nguyên, kỹ thuật nên làm gì để giảm thiểu những tác dụng tiêu cực khi tham gia chuỗi cung ứng kim loại hiếm toàn cầu?
Không thể phủ nhận rằng một thế giới ít carbon, không dầu mỏ, khí đốt và than đá thì sẽ có nhu cầu nhiều hơn và đòi hỏi nhiều hơn đối với các loại kim loại. Ví dụ, để sản xuất một chiếc ô tô điện, lượng khoáng chất và kim loại cần cao gấp 6 lần so với ô tô chạy xăng dầu. Thực tế này không thể chối cãi và đã được các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế xác nhận.
Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ lấy những kim loại hiếm này ở đâu và làm thế nào để giảm thiểu chi phí khai thác? Ở đây, khai thác có trách nhiệm là chìa khóa và có thể thực hiện được nhờ các quy định được thống nhất giữa các chính phủ, các nước.
Việc di dời các hoạt động khai thác sang phương Tây cũng có thể là một giải pháp vì tiêu chuẩn khai thác tại các nước phát triển cao hơn, tiên tiến hơn. Tái chế khoáng sản thay vì đào sâu hơn cũng là giải pháp rất hứa hẹn về lâu dài để giúp lối sống tiêu dùng của chúng ta bền vững hơn.

Bên trong nhà máy xử lý kim loại hiếm của Masan (mỏ Núi Pháo ở Thái Nguyên).
Từ quan sát của ông, điều quan trọng nhất mà người dân bình thường có thể làm là gì khi đối mặt với một thực tế là Trái đất nóng lên trong khi vẫn muốn tận hưởng sự tiện dụng của kỹ thuật tiên tiến? Liệu ý tưởng hay lối sống tiêu dùng tối thiểu có phải là cách tốt nhằm bảo vệ môi trường và chính mình?
Trước tiên, chúng ta hãy nhắc lại rằng quá trình chuyển đổi năng lượng là điều hoàn toàn cần thiết chứ không phải là một lựa chọn. Nỗ lực này phải được tiến hành càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên các công nghệ “xanh” và được gọi là “phi vật chất hóa” phải trả giá, đặt ra câu hỏi về tính bền vững tổng thể của trật tự công nghệ mới của chúng ta.
Tái chế kim loại và nền kinh tế tuần hoàn nói chung, ủng hộ việc tiêu thụ ít kim loại hơn ở mọi bước sản xuất và tiêu thụ tài nguyên có thể giúp giảm tác động của lối sống lên môi trường và tài nguyên.
Tôi không nghĩ phương Tây có thể để các quốc gia Nam bán cầu tiếp tục “chịu bẩn với các mỏ” trong khi nhập khẩu kim loại tinh khiết và “giả vờ là xanh”.
Tuy nhiên, câu hỏi khó hơn là liệu tất cả chúng ta có thể sống trong thế kỷ XXI với lối sống tiêu dùng giống như người Mỹ mà vẫn giữ được sự bền vững cho hành tinh, môi trường? (lối sống tiêu dùng của người Mỹ được cho là lãng phí, gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường - PV).
Câu trả lời rõ ràng là “không” và nó cũng tạo ra các cuộc tranh luận về mối quan hệ của chúng ta với đồ vật và xu hướng ngày càng chạy theo vật chất trong xã hội.
Trong quá trình nghiên cứu, điều tra, ông nhận định nước nào đang có chính sách, quy định, hiểu biết công chúng và thói quen tốt trong ứng xử với việc khai thác kim loại hiếm và các sản phẩm liên quan mà vẫn duy trì được quá trình phát triển xanh? Liệu mô hình đó có thể áp dụng cho các nước khác?
Tôi muốn nhìn vào các nước khu vực Scandinavia như Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy. Các nước này đã đạt được mức độ quy định tốt, đảm bảo rằng hoạt động khai thác theo cách có trách nhiệm trong khi vẫn duy trì khả năng cạnh tranh nhờ vào sự am hiểu và lịch sử lâu dài trong lĩnh vực khai thác mỏ.
Điều đó không có nghĩa mô hình này không có những cảnh báo và bê bối. Ô nhiễm xảy ra và người dân sống trong khu vực cũng phải di dời để dành không gian cho hoạt động đào bới, khai thác. Nhưng mô hình này rất thú vị và có thể được tái tạo ở bất kỳ đâu trên thế giới, miễn là các quốc gia sẵn sàng chia sẻ “mặt tối” của thế giới xanh.
Điều này đòi hỏi người dân phải hiểu rõ về những vấn đề mà chúng ta đã đề cập cũng như lòng dũng cảm và sự trung thực. Tôi không nghĩ phương Tây có thể để các quốc gia Nam bán cầu tiếp tục “chịu bẩn với các mỏ” trong khi nhập khẩu kim loại tinh khiết và “giả vờ là xanh”. Về mặt đạo đức, vị thế này không thể chấp nhận được và cũng không thể tồn tại mãi mãi.

Mỏ vonfarm đang khai thác của Masan ở Thái Nguyên.
Làm sao một nước như Ukraine hay Việt Nam có thể tránh tham gia vào cuộc chiến kim loại hiếm giữa các cường quốc? Nếu bắt buộc phải tham gia, điều gì sẽ giúp giảm thiểu những tác hại tiêu cực?
Nhiều quốc gia có tiềm năng khai khoáng phong phú, như Việt Nam và Ukraine. Nếu tại Ukraine, người ta thường lưu ý đến tiềm năng về lithium và đất hiếm thì ở Việt Nam, lớp đất bên dưới giàu bô-xít, than chì, đất hiếm, vonfram, đồng, antimon… Việt Nam đã sản xuất được vonfram và một số đất hiếm.
Việt Nam cũng nên theo đuổi mục tiêu tương tự: không sản xuất kim loại hiếm mà là các sản phẩm hoàn thiện như ô tô điện có cấu tạo từ các kim loại đã được chuyển đổi. Nếu thành công với chiến lược công nghiệp dài hạn như vậy, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia chiến thắng trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
Tất nhiên, các cường quốc quan tâm đến những nguồn tài nguyên như vậy. Đó là lý do Trung Quốc đang nhanh chóng đến miền bắc Myanmar để đảm bảo tiếp cận được với đất hiếm nặng, loại khoáng sản chiến lược trong số nhiều thứ khác, để sản xuất nam châm vĩnh cửu. Đây cũng là lý do Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận khai thác trong tương lai các kim loại này, vốn là nguyên liệu chiến lược đối với kỹ thuật công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, các cường quốc không nên lặp lại sai lầm của thế kỷ XX trong thế kỷ XXI, đó là khai thác tài nguyên một cách bất công. Không ngoa khi phải cảnh báo có khả năng nhân loại sẽ chứng kiến làn sóng “chủ nghĩa thực dân xanh”.
Việt Nam có thể lựa chọn không khai thác nguồn tài nguyên này hay tránh tham gia cuộc chiến. Nhưng nếu không tham gia hay khai thác, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển. Do đó khai thác có trách nhiệm sẽ là chìa khóa. Khía cạnh quan trọng khác của một chiến lược Việt Nam là không xuất khẩu kim loại hiếm nếu chưa chuyển đổi chúng tại chỗ.
Tôi muốn dùng ví dụ của người Pháp: chúng tôi, ở vùng Bordeaux, không sản xuất nho mà là rượu vang. Quá trình chuyển đổi trái cây thành rượu chất lượng cao giúp chúng tôi trở nên giàu có, hấp dẫn và nổi tiếng trên toàn thế giới.
Việt Nam cũng nên theo đuổi mục tiêu tương tự: không sản xuất kim loại hiếm mà là các sản phẩm hoàn thiện như ô tô điện có cấu tạo từ các kim loại đã được chuyển đổi. Nếu thành công với chiến lược công nghiệp dài hạn như vậy, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia chiến thắng trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
Phơi bày sự thật về cuộc chiến kim loại hiếm
Tại sao kim loại hiếm lại đóng vai trò quan trọng trong nền công nghiệp xanh và năng lượng xanh của thế kỷ XXI? Tại sao Trung Quốc trở thành nhà cung cấp đất hiếm, kim loại hiếm lớn nhất thế giới và có thể dùng yếu tố này để đàm phán các điều khoản có lợi nhất cho mình trong bất cứ cuộc tranh chấp thương mại nào với các nước phát triển đang cạnh tranh nhau trong nền công nghiệp thông minh, xanh sạch? Tại sao châu Âu lại hụt hơi trong cuộc đua cung cấp tài nguyên đất hiếm dù có rất nhiều gã khổng lồ từng thống lĩnh ngành công nghiệp khai khoáng?
Những nước phát triển đang tận dụng dịch chuyển ô nhiễm sang các nước nghèo và kém phát triển hơn như thế nào? Cái giá mà những nước khai mỏ ồ ạt bằng công nghệ lạc hậu phải trả là gì? Những sự ô nhiễm, bệnh tật mà một nơi nào đó đang phải gánh chịu để một nơi khác có được hệ thống thiết bị xanh sạch thông minh như xe hơi điện hay các hệ thống điện gió, điện mặt trời thân thiện môi trường? Việc tận hưởng môi trường xanh sạch, trong lành đáng sống ở các nước đạt chỉ tiêu điện hóa, số hóa cao, có đồng nghĩa với việc giúp môi trường sống của nhân loại đang ngày càng sạch hơn?
Cuốn sách của Guillaume Pitron vừa được phát hành bản tiếng Việt, 5.2025
Tất cả được Guillaume Pitron đề cập trong tác phẩm Cuộc chiến kim loại hiếm - mặt tối của chuyển đổi số và năng lượng sạch sau 6 năm điều tra ở hơn 10 nước, từ Trung Quốc, Mông Cổ, Mỹ, châu Âu tới châu Phi. Một thực tế mà ông và những người cùng quan điểm đã lên tiếng cảnh báo trong thời gian qua về một làn sóng thuộc địa xanh có khả năng xảy ra trong thế kỷ này.
Sinh năm 1980, Guillaume Pitron là nhà báo Pháp chuyên về địa chính trị tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là kim loại hiếm. Ông dành 15 năm nghiên cứu, điều tra chuyên về chủ đề mặt tối của nền công nghiệp xanh và đã xuất bản một số sách, tham gia làm phim tài liệu về đề tài kim loại hiếm như The Rare Metals War (2018) và The Dark Cloud (2021) tập trung vào tác động môi trường và xã hội của năng lượng xanh và công nghệ số. Cuộc chiến kim loại hiếm - mặt tối của chuyển đổi số và năng lượng sạch vừa được nhà xuất bản Tri Thức và Omega Plus phát hành bản tiếng Việt.
Bài và ảnh: Ninh Hạ
_______________
[*] Tọa đàm diễn ra đầu tháng 5.2025, do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.