Cuộc đại tu Shibuya và kinh nghiệm tái phát triển đô thị từ Tokyo
Cuộc đại tu tại Shibuya không chỉ là một dự án xây dựng lớn, mà còn cho thấy cách Nhật Bản tái thiết đô thị, khi quá trình đổi mới diễn ra song song với việc duy trì vận hành và điều chỉnh không gian thành phố.

Theo chiều kim đồng hồ, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải: Ngã tư Shibuya nhìn từ đường cao tốc Shibuya QWS; dòng người đi làm di chuyển qua khu vực lối vào tạm thời của các tuyến đường sắt JR tại ga Shibuya; quảng trường ngã tư Shibuya nhìn từ trên cao; công trường xây dựng tòa nhà Shibuya 109 về đêm. (Nguồn: Nikkei Asia)
Từ nóc tòa tháp Scramble Square bên trên ga Shibuya, Tokyo hiện ra như một “thung lũng” đô thị với nhịp sống dồn dập trong không gian hạn chế. Cách đó khoảng 230 mét, dòng người vẫn liên tục băng qua ngã tư nổi tiếng giữa các bảng quảng cáo và những hạng mục xây dựng đang được triển khai.
Cuộc đại tu này được các nhà đầu tư gọi là sự chuyển đổi “có một không hai trong thế kỷ” và theo kế hoạch đang bước vào giai đoạn cuối sau gần ba thập kỷ triển khai, phản ánh một quá trình tái phát triển kéo dài và phức tạp tại trung tâm Tokyo.
Cuộc đại tu kéo dài hàng thập kỷ

Giao lộ nổi tiếng ở Shibuya. (Nguồn: Nikkei Asia)
Theo Nikkei Asia, cuộc đại tu Shibuya là một dự án tái phát triển tổng thể khu vực xung quanh nhà ga Shibuya, một trong những nút giao thông phức tạp và đông đúc nhất Tokyo. Dự án bao gồm việc tái cấu trúc hạ tầng giao thông, di dời và sắp xếp lại các tuyến đường sắt, sân ga, đồng thời xây dựng mới các tổ hợp thương mại, văn phòng và không gian công cộng, được triển khai theo nhiều giai đoạn kéo dài hàng thập kỷ.
Quy mô của dự án bắt đầu lộ diện rõ nét từ năm 2009, khi giai đoạn xây dựng chính thức được triển khai. Nhà phát triển chủ chốt là Tập đoàn Tokyu, doanh nghiệp đa ngành có trụ sở tại Shibuya, phối hợp cùng công ty đường sắt JR East và Tokyo Metro - ba đơn vị nắm giữ những hạ tầng then chốt quanh khu vực nhà ga. Tổng vốn đầu tư ước tính đến nay đã vượt quá 2.000 tỷ Yen (tương đương khoảng 13 tỷ USD). Theo các bên liên quan, con số này vẫn có thể tiếp tục tăng trong quá trình triển khai.
Với kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027, song sau đó đã được điều chỉnh lùi đến tháng 3/2034. Sự thay đổi tiến độ phản ánh mức độ phức tạp đặc biệt của chương trình tái phát triển này, vốn được đánh giá là một trong những nỗ lực tái thiết kỹ thuật đô thị lớn nhất của Tokyo. Nhiều tuyến đường ray và sân ga tại Shibuya đã phải điều chỉnh hoặc di dời hoàn toàn, trong khi hoạt động của các tuyến tàu, huyết mạch giao thông của thủ đô Nhật Bản, vẫn phải được duy trì liên tục tại một trong những nút giao đông đúc nhất thế giới.
Trong suốt thời gian đó, Shibuya vẫn vận hành như một khu vực có mật độ hoạt động cao, thu hút dòng khách quốc tế ổn định và tập trung trụ sở của nhiều doanh nghiệp công nghệ, thương mại điện tử cùng các công ty khởi nghiệp. Việc vừa triển khai xây dựng, vừa duy trì các chức năng đô thị cốt lõi là một trong những nguyên nhân chính khiến dự án tái phát triển Shibuya kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Bước ngoặt phát triển

Công tác xây dựng vẫn đang được triển khai, với thời điểm hoàn thành dự kiến vào năm 2034. (Nguồn: Nikkei Asia)
Trong những năm gần đây, Tokyo chứng kiến sự xuất hiện liên tiếp của các dự án phát triển lớn, từ Azabudai Hills đến Takanawa Gateway City. Xung quanh ga Shinjuku, trung tâm giao thông nhộn nhịp nhất thế giới, một cuộc đại tu toàn diện cũng đang được triển khai. Shibuya nằm trong làn sóng phát triển đó, nhưng quá trình tái phát triển tại đây gắn chặt với những đặc điểm riêng về hạ tầng và cấu trúc đô thị.
Bước ngoặt mang tính quyết định đối với Shibuya đến từ một lựa chọn kỹ thuật vào đầu những năm 2000, khi tuyến Tokyu Toyoko được chuyển xuống lòng đất để kết nối với tuyến Fukutoshin của Tokyo Metro. Việc hợp nhất hai tuyến tàu, hoàn tất vào năm 2013, đã làm thay đổi căn bản cấu trúc giao thông quanh nhà ga Shibuya, đồng thời giải phóng một quỹ không gian lớn trên mặt đất cho các dự án xây dựng tiếp theo.
Quyết định này trở thành nền tảng cho chương trình tái phát triển tổng thể khu vực xung quanh ga Shibuya, bao gồm việc sắp xếp lại các tuyến đường sắt, sân ga và tổ chức lại không gian đô thị phía trên. Thị trưởng Shibuya Ken Hasebe cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng cải thiện cơ sở hạ tầng của thành phố để người dân có thể khám phá Shibuya một cách an toàn và yên bình hơn”. Theo ông, kế hoạch bao gồm việc xây dựng hai bể chứa nước mưa ngầm, mỗi bể có khả năng chứa 4.000 tấn nước, nhằm giảm nguy cơ ngập lụt tại khu vực thấp quanh nhà ga.
Thách thức kéo dài

Du khách đi thang cuốn từ tầng cao của tòa tháp Shibuya Scramble. (Nguồn: Nikkei Asia)
Cuộc đại tu Shibuya cho thấy, tái phát triển đô thị quy mô lớn không chỉ là bài toán kỹ thuật hay tài chính, mà còn là quá trình cân nhắc lâu dài giữa hiệu quả kinh tế và cấu trúc xã hội của thành phố. Việc triển khai dự án trong điều kiện không được phép gián đoạn hoạt động giao thông buộc các nhà phát triển phải chấp nhận tiến độ kéo dài, chi phí gia tăng và mức độ phối hợp phức tạp giữa các bên liên quan – những yếu tố không phải đô thị nào cũng có đủ năng lực để duy trì trong nhiều thập kỷ.
Với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ USD, dự án Shibuya cũng bộc lộ giới hạn của mô hình tái phát triển dựa trên đầu tư lớn và kỳ vọng tăng trưởng dài hạn. Ngay cả tại Tokyo, nơi nhu cầu sử dụng không gian vẫn ở mức cao, áp lực chi phí, thiếu hụt lao động lành nghề và thời gian triển khai kéo dài đã khiến tiến độ phải nhiều lần điều chỉnh. Kinh nghiệm này cho thấy các dự án tương tự chỉ có thể thực hiện tại những khu vực trung tâm có mật độ hoạt động rất cao, thay vì trở thành khuôn mẫu phổ biến cho các đô thị đang mở rộng nhanh tại châu Á.

Phối cảnh khu vực ga Shibuya sau khi hoàn thành dự án tái phát triển. (Nguồn: Nikkei Asia)
Bên cạnh những thách thức về hạ tầng và tài chính, tác động của tái phát triển lên đời sống đô thị truyền thống cũng hiện hữu ngay trong lòng Shibuya. Chỉ cách các công trường xây dựng vài bước chân, Nonbei Yokocho, con hẻm với 38 quán izakaya nhỏ nằm dưới bóng tòa tháp Shibuya Scramble Square, phản ánh rõ những đánh đổi của quá trình hiện đại hóa. Ông Norio Takahashi, người đã điều hành quán ăn hải sản Maguro Dokoro tại đây suốt 43 năm cho rằng, Shibuya đang thay đổi quá nhanh và dần đánh mất bản sắc riêng. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận con hẻm đã xuống cấp nghiêm trọng và rất khó duy trì tình trạng hiện tại, đặc biệt trước nguy cơ hỏa hoạn.
Trường hợp Shibuya cho thấy, tái thiết đô thị không đơn thuần là thay thế cái cũ bằng những công trình mới, mà là quá trình lựa chọn có tính đánh đổi. Đối với nhiều đô thị châu Á đang theo đuổi các dự án tái phát triển quy mô lớn, kinh nghiệm từ Tokyo gợi ra một bài học rõ ràng, theo đó, việc duy trì vận hành đô thị, kiểm soát chi phí và bảo tồn những không gian sinh hoạt truyền thống có thể khiến tiến trình phát triển chậm hơn, nhưng là điều kiện cần để hạn chế tình trạng các khu vực trung tâm mất dần những không gian sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng.











