Cuộc đời huyền thoại của Pele: Được tôn làm 'Vua' bắt nguồn từ nguyên do hi hữu
'Vua bóng đá' là chính là biệt danh mà người hâm mộ đặt cho Pele để tôn vinh tài năng được coi như 'báu vật quốc gia' cùng đóng góp to lớn của ông cho bóng đá Brazil.
"Vua bóng đá" trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82 rạng sáng 30/12 (giờ Hà Nội) sau quãng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.
Người đại diện của "Vua bóng đá", Joe Fraga xác nhận thông tin Pele qua đời. Trang cá nhân của "Vua bóng đá" cũng cập nhật dòng trạng thái: "Cảm hứng và tình yêu đánh dấu hành trình của "Vua bóng đá" Pele, người đã ra đi trong yên bình vào hôm nay".
Tên thật của Pele là Edson Arantes do Nascimento. Tên của ông đã được đặt theo tên của nhà phát minh vĩ đại người Mỹ Thomas Edison. Pele sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó nhưng sớm bộc lộ được khả năng về bóng đá.
Tài năng của Pele được ươm mầm từ những trận bóng trên các con đường tại Bauru, nơi những đứa trẻ vùi mình bên trái bóng và những tài năng thiên bẩm của bóng đá xứ Samba phần lớn xuất thân theo cách này.
Ban đầu, gia đình gọi Pele với biệt danh "Dico". Tuy nhiên khi đến trường hoặc chơi bóng trên đường phố, bạn bè thường gọi ông với cái tên thân thuộc "Pele" bởi cách phát âm khá giống với tên của thủ môn nổi tiếng địa phương Vasco da Gama Bile, người mà Pele hết mực yêu mến và hâm mộ.
Ngay từ khi còn nhỏ, Pele đã sớm bộc lộ tài năng bóng đá thiên phú. Năm lên 10, ông thậm chí tự gây dựng cho riêng mình một đội bóng để thi đấu với các đối thủ đường phố khác. Pele tham gia các giải bóng không chuyên tại địa phương và giành vô số chiến thắng. Năm 1956, ông quyết định ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Santos.
Năm 15 tuổi, tài năng sáng chói so với tuổi giúp Pele được theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Ông chơi cho Santos trong 18 năm rực rỡ nhất cuộc đời đá bóng, ghi được 1.087 bàn thắng và giành 25 danh hiệu.
Cùng với Santos, Pele đã vô địch Brazil 5 lần, vô địch bang 10 lần, vô địch Copa Libetadores (giải đấu tương đương Champions League của các CLB Nam Mỹ) 2 lần, đồng thời 3 lần đăng quang ở các giải đấu liên lục địa.
Tuy nhiên, nếu chỉ tỏa sáng tại Santos, tên tuổi Pele đã không vang xa. Đẳng cấp của Pele được thể hiện tại đội tuyển Brazil. Ở tuổi 17, Pele đã góp mặt trong đội hình chính thức của "Selecao".
World Cup 1958 tại Thụy Điển là giải đấu đáng nhớ với Pele. Ông bỏ lỡ 2 trận đầu vòng bảng do chấn thương gối, nhưng được HLV và đồng đội động viên và tin tưởng. Ở trận thứ ba gặp Liên Xô, Pele mới trở lại. Siêu sao người Brazil không mất thời gian để chứng tỏ đẳng cấp với 1 kiến tạo cho Vava ghi bàn.
Tại tứ kết, Pele ghi bàn duy nhất giúp Brazil đánh bại Xứ Wales. Ông lập hattrick giúp Brazil ngược dòng thắng Pháp ở bán kết để trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi trong một trận chung kết World Cup với 17 tuổi 249 ngày.
Và trong trận chung kết World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Pele lập cú đúp đưa Brazil lên ngôi vô địch với chiến thắng 5-2 trước Thụy Điển. Pele chỉ cần 4 trận để ghi 6 bàn và vô địch World Cup. Ông trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại một kì World Cup. Ngay sau đó, Pele tiếp tục trở thành cầu thủ trẻ nhất lập cú Hattrick tại một vòng chung kết Word Cup thế giới. Không cầu thủ 17 tuổi nào làm được điều này xuyên suốt nhiều kỳ World Cup.
Sự nghiệp Pele gắn liền với Santos trong gần 2 thập kỷ. Lý do ông không ra nước ngoài thi đấu (cho đến trước khi sang New York Cosmos của Mỹ để dưỡng già) cũng xuất phát từ nguyên nhân khách quan.
Sau những thành tích đạt được trong kỳ World Cup năm 1958, Pele đã nhận được rất nhiều lời mời về chơi cho các CLB châu Âu. Tổng thống Brazil Jânio Quadros tuyên bố Pele là "tài sản quốc gia" để tạo ra một rào cản về mặt pháp lý để ngăn chặn việc ông thi đấu cho các đội nước ngoài.
Thời của Pele, bóng đá vẫn là cuộc chơi tự do. Các cầu thủ thường tự phải bảo vệ mình khỏi những chấn thương. Điều luật bóng đá khi ấy chưa hoàn thiện, cũng chưa có những khung hình phạt rõ rệt và nghiêm khắc nên các hậu vệ mặc sức chém chặt. Do đó, nguy cơ dính chấn thương nặng là rất lớn. Vậy mà trong suốt sự nghiệp thi đấu, Pele hiếm khi phải rời xa sân cỏ và vẫn tỏa sáng rực rỡ.
World Cup 1970 là giải lớn cuối cùng Pele khoác áo Brazil và một lần nữa ông lên ngôi vô địch. Từ thời trẻ đến buổi hoàng hôn sự nghiệp, Pele vẫn luôn là một trong những ngôi sao sáng nhất trong làng bóng đá thế giới.
Năm 1971, Pele giã từ đội tuyển Brazil. Pele đã nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 21" năm 2000. Năm 2013, Pele nhận danh hiệu Quả bóng Vàng danh dự của FIFA nhằm ghi nhận những đóng góp của ông với tư cách biểu tượng bóng đá toàn cầu.
Năm 1999, Pele được Liên đoàn Thống kê & Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu chọn là Cầu thủ hay nhất thế kỷ 20. Cùng năm, tạp chí danh tiếng France Football đã đề nghị các chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng lựa chọn Cầu thủ hay nhất thế kỷ, và họ chọn Pele. Cũng trong năm 1999, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bầu chọn Pele là Vận động viên của thế kỷ. Trong khi tạp chí Time đã điền tên Vua bóng đá vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.
Năm 2013, Pele nhận danh hiệu Quả bóng Vàng danh dự của FIFA nhằm ghi nhận những đóng góp của ông với tư cách biểu tượng bóng đá toàn cầu. Trong suốt sự nghiệp, Pele đã ghi 1281 bàn thắng sau 1363 trận, bao gồm cả các trận giao hữu không chính thức. Thành tích này giúp huyền thoại Brazil được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness về số bàn thắng nhiều nhất.
Sau khi giải nghệ, Pele không theo đuổi sự nghiệp huấn luyện nhưng vẫn luôn được coi trọng. Ông được người hâm mộ gán cho nhiều biệt danh cao quý, như: "Vua bóng đá" (O Rei do Futebol), "Viên ngọc trai đen" (Pérola Negra), "Vua Pele" (O Rei Pelé) hay đơn giản là "Nhà vua" (O Rei).
Sự nghiệp vĩ đại của Vua bóng đá Pele