Cuộc gặp bất ngờ

Sau gần một năm yêu nhau, hôm nay nhân dịp tổ chức lễ khai trương một cửa hàng thời trang của gia đình, Quang đưa Hiền về ra mắt bố mẹ.

Hiền diện chiếc váy lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, rồi được Quang đón bằng chiếc ô tô sang trọng. Hiền tự cảm thấy mình thật may mắn bởi từ khi yêu Quang, đám bạn cô tỏ ra ghen tị, bảo số cô đúng là "chuột sa chĩnh gạo". Vui thì có vui nhưng Hiền cũng có những nỗi niềm. Vốn mặc cảm vì bản thân không được môn đăng hộ đối với Quang cho lắm. Bố mẹ Hiền là công nhân nghỉ hưu, cuộc sống tùng tiệm. Hiền tự nhủ mình phải cố gắng để qua vòng ra mắt bố mẹ chồng tương lai, còn cố gắng như thế nào thì cô cũng đã có phương án.

Sau phút choáng ngợp trước khung cảnh sang trọng rực rỡ của buổi lễ khai trương cửa hàng, Hiền trấn tĩnh lại để tìm những lời lẽ phù hợp nhất khi nói chuyện với bố mẹ của người yêu. Mẹ Quang vui vẻ hỏi thăm về gia cảnh, cuộc sống và công việc. Hiền mỉm cười, lễ phép:

- Dạ thưa hai bác, bố mẹ cháu đều là cán bộ nhà nước ạ. Mẹ cháu trước đây cũng giữ chức vụ quan trọng ở cơ quan, còn bố cháu thì cũng kinh doanh thêm ở ngoài, nên kinh tế cũng không phải lo lắng.

Lúc đầu thì Hiền cảm thấy còn ngại nhưng sau đó, cô cũng quen dần vì tự nhủ, nếu mình nói thật thì chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gửi xe. Tiệc tàn, cũng là lúc bố mẹ Quang gọi những người dọn dẹp rửa bát thuê ở sau nhà lên bắt tay vào việc. Lúc này có một người phụ nữ luống tuổi trong số những người rửa bát thuê bước vào. Vừa nhìn thấy Hiền, bà sững người:

- Ơ kìa Hiền, sao con lại ở đây?

Nghe giọng nói quen thuộc, Hiền luống cuống, vẻ mặt biến sắc:

- Kìa mẹ, sao mẹ lại đi làm thế này?

- Ừ thì các chị em trong cơ quan cũ rủ mẹ đi làm thêm, mỗi buổi cũng được vài trăm nghìn, làm gì ra bây giờ, dịch dã thế này, có người gọi là tốt mà.

Vừa lúc ấy, mẹ Quang từ trên lầu bước xuống nghe được câu chuyện của mẹ con Hiền. Bà hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra sự việc:

- Thế đây là mẹ của cháu à Hiền?

Lúc này Hiền như muốn độn thổ xuống đất vì xấu hổ. Hiền gắt:

- Mẹ về ngay đi.

Mẹ Quang ôn tồn:

- Tôi mời chị vào nghỉ uống chút nước cho đỡ mệt ạ. Thế ra chị là mẹ của cháu Hiền. Hôm nay cháu về thăm chúng tôi, mà chúng tôi chưa đến thăm anh chị được.

Trong lúc Quang và Hiền rối bời, thì bố mẹ Quang từ tốn nói:

- Hôm nay cháu Quang dẫn cháu Hiền về ra mắt. Có thể các cháu còn trẻ người non dạ, nhiều cái suy nghĩ chưa thấu đáo. Chúng tôi hiểu điều ấy. Mong chị đừng suy nghĩ gì. Cháu Hiền có được hôm nay là nhờ công lao của chị, chúng tôi cảm ơn chị.

Nghe bố mẹ Quang nói vậy, Hiền bật khóc. Bỗng nhiên cảm giác yêu thương, có lỗi và sự xấu hổ cùng hòa nhau khiến cô không thể đủ bình tĩnh. Còn nữa, đó là sự ân hận. Phải chăng, những gì không thật đều phải trả giá, cô biết mình đã đánh mất đi niềm tin của mọi người. Hiền nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ! Cháu xin lỗi hai bác! Con không xứng đáng với anh Quang, với hai bác ạ!

Nói xong, Hiền vụt bỏ chạy. Bố mẹ Quang nhìn con trai giục giã:

- Ơ hay, con còn đứng đấy làm gì. Mau đuổi theo, giữ con Hiền lại chứ.

Khi thấy đôi trẻ trở về, bố mẹ Quang và mẹ Hiền nhìn nhau mỉm cười. Dù không nói ra nhưng trong lòng ai cũng hiểu rằng đừng cố chấp với những sai lầm bồng bột của tuổi trẻ, hãy vị tha thì mới có được hạnh phúc trong cuộc sống.

BÙI THU HẰNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/cuoc-gap-bat-ngo-199046