Cuộc hôn nhân sóng gió và niềm hạnh phúc bất ngờ sau 24 năm
Nghèo khó, không được gia đình chồng chấp nhận, cuộc hôn nhân của mẹ đơn thân chìm đắm trong những cuộc cãi vã. Thế nhưng sau mỗi lần giận chồng, đòi ôm con bỏ đi, bà lại phát hiện mình mang thai.
Tình yêu từ ly trà đá
Chương tình Tình trăm năm tập 173 chia sẻ cuộc hôn nhân nhiều cay đắng của vợ chồng ông Đặng Văn Út (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Phụng (49 tuổi), sinh sống tại TP.HCM. Cả hai tình cờ gặp nhau cách đây 24 năm tại quán nước vỉa hè do ông Út làm chủ.
Thời trai trẻ, ông Út sớm vào đời với đủ thứ nghề cơ cực. Ban ngày ông chạy xe ba gác, làm thợ hồ… Đến đêm, ông lại ra vỉa hè bán nước giải khát để có thêm thu nhập.
Trong khi đó, bà Phụng đi bán đậu phộng dạo, rửa chén thuê mưu sinh. Một đêm, trên đường đi làm về, bà ghé vào quán nước tạm bợ của ông Út nghỉ ngơi.
Thu nhập thấp, bà chỉ dám gọi một ly trà đá. Sau này, mỗi khi đi làm về, bà vẫn giữ thói quen ghé quán nước của ông Út uống trà đá.
Thương bà Phụng gầy ốm nhưng phải lam lũ mưu sinh, ông Út đem lòng cảm mến. Ông quyết định “tặng” bà những ly trà đá. Từ đó, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Sau 2 tháng làm quen, dẫu biết bà Phụng từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng 4 tuổi, ông Út vẫn ngỏ lời yêu. Ông nói mình thương yêu bà và sẽ xem con riêng của bà như con mình.
Kể lại chuyện xưa, bà Phụng nghẹn ngào nói: “Lúc đó gia đình ông ấy nhiều anh chị em lắm nên tôi rất sợ. Tôi sợ người ta không chấp nhận mình.
Nhưng lúc đó tôi khổ quá. Tôi không cha không mẹ, không có giấy tờ tùy thân. Tôi có con với người ta nhưng không được tôn trọng cũng không có danh phận gì.
Khi gặp ông xã tôi bây giờ, qua tiếp xúc tôi nhận ra rằng, nếu đến với ông ấy, ít ra mình cũng có người để nương tựa. Nghĩ vậy, tôi đồng ý theo ông ấy dù trong lòng ngổn ngang lo sợ”.
Thế rồi những điều bà lo sợ sớm trở thành hiện thực. Gia đình chồng không ai chấp nhận bà và tìm cách gây khó dễ. Dù gia đình chồng có nhà cửa nhưng ông bà chỉ được dựng chòi ở tạm bên hông chung cư.
Ngày sinh nở, bà chỉ kịp dùng bạt dựng tạm cái chòi vừa đủ chỗ cho giây phút vượt cạn một mình. Những chuỗi ngày sau đó của bà cũng chỉ toàn nước mắt, không có lấy một phút giây hạnh phúc.
Cuộc sống khó khăn, lại bị gia đình chồng gây khó dễ, vợ chồng bà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không tìm được tiếng nói chung với chồng, nhiều lúc vì quá buồn, bà Phụng đau khổ, đòi ôm con bỏ đi.
Bà kể: “Khi mang thai đứa con đầu, cuộc sống của vợ chồng tôi rất khó khăn. Thêm việc gia đình chồng không ai chấp nhận, bị làm khó làm dễ nên tôi đau lòng, ngỏ ý chia tay với ông ấy.
Sau này, vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, tôi buồn lòng, cũng đòi ôm con bỏ đi. Thế nhưng cứ mỗi lần đòi bỏ đi là tôi lại mang thai rồi thêm một đứa con ra đời”.
Hướng về hạnh phúc
Việc bà Phụng nhiều lần đòi ôm con bỏ đi khiến cuộc hôn nhân vốn không mấy ấm êm của ông bà thêm chao đảo. Buồn phiền, ông Út “say nắng” rồi ngã vào lòng người phụ nữ khác.
Phát hiện chồng ngoại tình, bà Phụng thất vọng, đau khổ tột cùng. Dù đang mang thai đứa con út, bà vẫn cương quyết dẫn 3 con đi lang thang, sống nhờ sự giúp đỡ của người quen, có lòng hảo tâm.
Bị vợ con bỏ rơi, ông Út giật mình tỉnh ngộ, thoát khỏi cuộc tình ngang trái. Ông đi tìm mẹ con bà Phụng, cầu xin bà quay về.
Thế nhưng bà Phụng kiên quyết cự tuyệt. Bà đặt ra điều kiện chỉ “nối lại tình xưa” nếu ông Út đồng ý rời nhà bố mẹ đẻ đi theo mình để xây dựng hạnh phúc mới.
Ông Út đồng ý, cùng vợ và đàn con ra ngoài thuê nhà trọ sinh sống. Để mưu sinh, bà Phụng bàn với chồng dốc hết số tiền ít ỏi mua chiếc xe ba gác về chạy kiếm cơm.
Bà chia sẻ: “Tôi biết mình dành tình cảm cho chồng nhiều hơn ông ấy dành cho mình. Thế nhưng ông ấy rất thương con.
Suốt thời gian sống chung, dù có nhiều lỗi lầm với tôi nhưng ông ấy chưa một lần đánh vợ, con. Ông cũng không có chuyện con người con ta. Vì con, tôi cố gắng chịu đựng, nuốt nước mắt vào lòng, tiếp tục chung sống với ông ấy”.
Mấy năm trước, ông Út chở thuê hoa tươi vào công viên cho các tiểu thương bán hoa Tết. Năm vừa qua, nhiều tiểu thương bán hoa ế ẩm nên cho, bán rẻ lại nhiều chậu hoa đẹp cho vợ chồng ông Út.
Cả hai đem số hoa này bán lại để có tiền đón Tết. Tuy vậy, khi vừa thu hồi vốn thì đã cận kề giao thừa, không còn ai mua hoa nữa.
Tiếc những cành hoa tươi rực rỡ, ông chở về nhà, nghĩ cách cắt ra, bó lại thành bó đem bán. Bất ngờ, những bó hoa tươi do ông Út tự tay bó theo suy nghĩ của mình lại được khách hàng ưa chuộng.
Từ đó, ông bà mua hoa tươi, phụ kiện về tự bó, cắm thành giỏ đem bán. Tại chương trình, ông bà tự hào chia sẻ vừa thuê được mặt bằng để kinh doanh hoa tươi.
Dẫu vậy, cuộc sống của cả hai vẫn quẩn quanh trong cực nhọc. Để đủ tiền duy trì việc kinh doanh, đóng tiền thuê mặt bằng, nuôi con nhỏ, ông bà tất bật mưu sinh, quên ăn quên ngủ.
Đến nay, điều khiến ông bà buồn nhất là không đủ điều kiện để các con đi học. Các con của ông bà vẫn chưa biết đọc, biết viết.
Ông Út tâm sự: “Nếu lúc trước không sinh nhiều con, cuộc sống vợ chồng tôi không khó khăn như bây giờ. Thế nhưng, chúng tôi không dám nói ra vì sợ các con buồn.
Bây giờ, tôi chỉ biết cố gắng làm việc để nuôi con vì mình đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng. Tôi chỉ buồn một điều là chưa thể lo cho con ăn học”.
Dẫu cuộc sống khó khăn, đời sống vợ chồng còn có những mâu thuẫn vụn vặt nhưng ông bà quyết nương tựa vào nhau. Cả hai học cách nhường nhịn và cùng hướng về hạnh phúc.
Cuối chương trình, ông Út bất ngờ gửi đến bà Phụng bức thư tay cùng món quà đặc biệt. Trong thư, ông nói lời yêu thương, ngọt ngào, điều ông chưa bao giờ làm suốt trong 24 năm chung sống.
Lời thư cùng món quà tuy giản dị nhưng khiến bà Phụng vỡ òa trong hạnh phúc.