Cuộc 'khai xuân' nhớ đời

Đúng dịp Tết, nàng cho con về ngoại cai sữa. Thế là sau bao ngày rón rén vì nuôi con mọn, nay ở nhà chỉ còn hai vợ chồng tha hồ mà vui vẻ như tân hôn, tha hồ khai xuân. Thế mà…

Cuộc “khai xuân” nhớ đời

Chiều ba mươi Tết sau khi sắm sửa sơ qua mọi thứ để cúng giao thừa, tôi với nàng lên giường nằm xem ti vi đón Tết. Còn đang xem dở hài Táo quân thì tôi không nhịn được nữa, khều nàng “làm tí”. Nàng hưởng ứng ngay. Thế là hai đứa triển khai kiểu “truyền thống” vì từ lâu toàn phải nằm úp thìa mà “yêu”.

Tôi hì hục “leo” lên trên, nhưng tự nhiên có cảm giác chóng mặt. Lạ thật, hay là lâu không làm kiểu này nhỉ? nhưng cùng lắm cũng chỉ hơi mệt hoặc mỏi chân thôi chứ, đằng này cứ như... chèo thuyền. “Sao thế mình ơi”. Thấy tôi ngẩn tò te, nàng hỏi như giục. Tôi cúi xuống và tá hỏa nhận ra, cái “thuyền” đang chòng chành bên dưới chính là cái bụng bồng bềnh đầy mỡ của vợ tôi. Thì ra sinh đôi liền hai nhóc, nàng tăng đến mười lăm ký. Khi cho con bú, nàng lại tăng thêm vài ký, bao nhiêu phần sinh sôi nảy nở của mỡ dồn hết vào bụng và đùi, cho nên khi triển khai “yêu” kiểu truyền thống, cái phần bập bềnh ấy khiến tôi có cảm giác như ngồi trên chiếc thuyền vậy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lúc nằm nghiêng mà yêu thì tôi không có cảm giác này, giờ được thoải mái một chút thì mới nhận ra, nàng đã khác xưa rất nhiều, mà khác... gấp đôi ấy chứ. Rập rình thêm một lúc nữa là tôi phải hì hục “leo” xuống, phều phào nói với nàng: “Mình làm kiểu úp thìa đi”. Nàng vùng vằng: “Ứ, kiểu ấy làm mãi rồi, chả thích tẹo nào”. Tôi lại hì hục leo lên, cái cảm giác bồng bềnh chòng chành ấy khiến tôi mất hứng, thậm chí còn phải nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy… “thuyền” cho đỡ chóng mặt, cộng thêm với cảm giác ngây ngấy.

Đêm thứ 2, để không phải “chèo thuyền” tôi gạ nàng “ở trên”, nàng hí hửng đồng ý ngay và còn tuyên bố:

“Thôi để em làm tí biết đâu lại... giảm cân”. Nàng vừa mới thượng phong được một phút thì tôi như bị giáng một quả tạ vào bụng. Khi nàng hào hứng cúi xuống hôn tôi, tôi gần như bị nghẹt thở. Được một hồi, nàng đổ gục trên người tôi thở phì phò: “Hờ hờ, ở trên hóa ra lại mệt thế nhỉ, em... xuống đây”. Thế nàng mới biết nỗi khổ của đàn ông chứ, mà tiện đây, nàng cũng nên thông cảm hơn những gã đàn ông phải... chèo thuyền như tôi mới phải. Ấy vậy mà nàng còn nũng nịu: “đến lượt mình đấy”… Hôm ấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi ngủ lăn ra như chết, chẳng khác nào ngư ông chèo thuyền trên biển vừa vượt qua cơn bão lớn, mà vừa chèo còn phải vừa... bắt cá.

Đêm thứ hai tôi đau ê ẩm bắp chân vì vừa yêu vừa phải gồng lên để giữ thăng bằng. Lần này có các vàng tôi cũng chẳng dám để nàng “vất vả” ở trên. Đêm thứ 4, thấy nàng không có vẻ gì là muốn bỏ qua, tôi vờ vịt bảo: "Mình ơi, mai đón hai đứa về đi, anh nhớ chúng nó quá cơ”. “Ơ mình hay nhỉ, cai sữa phải mất một tuần chứ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mới lại, vợ chồng mình tranh thủ...”. Nàng cười sung sướng còn tôi méo sệch. Nói thật chứ từ hôm được “tự do yêu đương” đến giờ, chưa hôm nào tôi cảm thấy hứng thú hay về đích một cách thỏa mãn.

Sáng mùng 5 Tết đã thấy nàng mang mấy cái chăn ra phơi, tôi hỏi: “Sao mình phơi chăn nhiều thế, có đủ rồi mà”. “Thì để lúc hai đứa về, cho nó ngủ riêng luôn, một tuổi rưỡi rồi còn gì”. Tôi tá hỏa. Chết rồi, nếu hai con ngủ riêng thì kiểu gì tôi cũng phải “chèo thuyền” thường xuyên hơn. Nhưng ý nàng là ý giời, cãi chỉ tổ thiệt thân. Tôi nín thinh mà lòng thì nổi sóng, hai đùi đau ê ẩm như người tập tạ.

Tôi nghe nói, sau khi sinh đẻ phụ nữ tăng cân nhiều, nhưng tùy theo cơ địa của từng người, có người giảm cân sau khi cai sữa, có người thì cứ tăng dần lên không giảm được. Bằng chứng là mẹ đẻ nàng, đến bây giờ trông bà bề ngang hơn bề dọc, mặc dù bà vẫn ăn kiêng và tập cầu lông cho đến giờ, tôi chỉ sợ nàng theo gen mẹ thì chí nguy. Không nhẽ cả đời này tôi phải chèo thuyền hay sao? Cảm hứng “yêu” sẽ trôi ra sông ra biển cùng “chiếc thuyền” của nàng mất.

Xem thêm: Những rủi ro khi quan hệ tình dục

Thủy Điệp

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cuoc-khai-xuan-nho-doi-d165885.html