Hàng nghìn nhà khoa học nghiên cứu Nam Cực trong gần 200 năm qua. Họ phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt và đầy thử thách tại lục địa lạnh, khô hạn, xa xôi nhất thế giới.
Nam Cực là lục địa duy nhất không có người bản địa. Nhiều cư dân ở đây là những nhà nghiên cứu về việc tìm ra các sinh vật mới, dữ liệu liên quan tới lịch sử khí hậu của Trái Đất và các dấu hiệu môi trường đang thay đổi. Các nhà khoa học đã khám phá lục địa rộng 14 triệu km2 trong gần 200 năm qua. Năm 1959, 12 quốc gia đã ký Hiệp ước Nam Cực, cấm hoạt động quân sự và thúc đẩy điều tra khoa học. Hiện nay có 70 cơ sở nghiên cứu tại đây và con số tăng lên trong nhiều thập kỷ.
Năm nay, Nam Cực ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay, khoảng 20,7 độ C, tăng 5,9 độ so với năm 2015. Nếu tất cả lớp băng ở Nam Cực tan chảy, mực nước biển toàn cầu sẽ tăng khoảng 60 m.
Vì không có dân cư bản địa và các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới, Nam Cực có biệt danh là "lục địa quốc tế". Mỗi năm, khoảng 1.000 nhà khoa học tiến hành nghiên cứu tại các trạm tại đây. Khoa học thực địa ở Nam Cực rất tốn kém, vì vậy các nhà khoa học chỉ mạo hiểm đến lục địa xa xôi này nếu công việc không thể thực hiện được ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
Các nhà khoa học hiếm khi ở một mình. Họ sống, ngủ, ăn và làm việc cùng nhau tại các cơ sở nghiên cứu nhỏ. Cùng với đó, họ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Alex Gaffikin, nhà khí tượng học đã làm việc 2 năm rưỡi tại một trạm nghiên cứu của Anh, trả lời Reuters rằng mùa đông có nghĩa là bóng tối liên tục. Tuy nhiên, Nam Cực cũng mang đến những phần thưởng. Gaffikin nói: "Tôi yêu Nam Cực vì đây là nơi xa lạ và kỳ diệu. Bạn có thể nhìn thấy những thứ tại Nam Cực mà không thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác, như đàn chim cánh cụt hoàng đế, sông băng rộng lớn và các sinh vật biển khổng lồ".
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đồng nghĩa với việc vận chuyển thực phẩm và nguồn cung cấp bị hạn chế. "Bạn phải sử dụng những gì bạn có trong cửa hàng như đồ đông lạnh, đồ đóng hộp và đồ khô", Alan Sherwood, đầu bếp tại cơ sở Rothera, nói với Reuters. Nhiều thập kỷ trước, các nhà khoa học săn bắt động vật để làm thức ăn. Một cuốn sách từ những năm 1950 của một cơ sở ở Anh có các công thức nấu ăn từ trứng chim cánh cụt, óc hải cẩu. Tuy nhiên, ngày nay, việc ăn thịt động vật hoang dã bị giới hạn.
Nước cũng là nguồn tài nguyên quý giá trên lục địa. Trong khi khoảng 90% băng trên thế giới nằm ở Nam Cực, việc sống tại đây rất giống như trên sa mạc. Cư dân không có nguồn cung cấp nước dồi dào, họ phải làm tan tuyết trong mùa đông. Vào mùa hè, họ sử dụng các đường ống để lấy nước từ những đầm phá nhân tạo tập hợp tuyết tan.
Dù thực địa là gì, các nhà khoa học cũng có thể gặp phải những trở ngại đầy thách thức. Với nhiệt độ dưới mức đóng băng và gió mạnh, các nhiệm vụ hàng ngày có thể khó khăn hơn. Đa số các nhà khoa học ở Nam Cực tiếp xúc với tia UV gấp 5 lần giới hạn khuyến nghị. Nghiên cứu thực địa không chỉ được thực hiện trên đất liền, một số nhà nghiên cứu tập trung vào biển, tảo biển và động vật không xương sống.
Khi không có mặt tại hiện trường, họ dành cả ngày bên trong các trạm nghiên cứu. Ở đây, họ làm việc để hiểu rõ hơn một số bí ẩn của Nam Cực. Một số người tập trung vào nghiên cứu các tác động của biến đổi khí hậu, như nước ấm lên và axit hóa đại dương ảnh hưởng như thế nào đến động vật biển. Các dự án khác phân tích mẫu băng để tìm thông tin mới về lịch sử khí hậu Trái Đất. Các bọt khí nhỏ trong lõi băng có thể giúp họ hiểu được bầu khí quyển trước đây như thế nào.
Ngoài ra trên lục địa này có hàng trăm công nhân để duy trì dịch vụ Internet và điện thoại. Các công nhân tiếp cận những địa điểm xa bằng máy bay trực thăng để đảm bảo tất cả thiết bị hoạt động tốt. Họ cũng hỗ trợ các nhà khoa học, sửa chữa những thiết bị như bếp hay xe trượt tuyết cho các nhiệm vụ thực địa.
Mặc dù nghiên cứu ở Nam Cực đòi hỏi rất nhiều khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, cuộc sống bên trong căn cứ vẫn tương đối bình thường. Nhiều nhà nghiên cứu có thói quen tập luyện để giữ sức khỏe. Họ thậm chí còn tham gia vào các hoạt động như bỏ phiếu, đến nhà thờ, lớp tập huấn, tổ chức những ngày lễ...
Năm 2020 mang đến một thách thức mới. Trong nhiều tháng, Nam Cực là một trong số ít nơi trên thế giới không có trường hợp Covid-19. Điều đó đã thay đổi, khi một cơ sở nghiên cứu ở Chile báo cáo 36 trường hợp nhiễm Covid-19 vào ngày 21/12. Theo The Guardian, 26 quân nhân và 10 nhà thầu dân sự có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Những người này đã được di rời về Chile và cuộc sống ở lục địa xa xôi vẫn bình thường như những điều kiện trước đại dịch.
Sa mạc lạnh tới âm 89 độ C, động vật nhiều hơn con người Nam Cực là sa mạc khổng lồ với diện tích gấp 1,5 lần nước Mỹ. Con người không định cư lâu dài ở đây ngoài các nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia tới làm việc ngắn hạn.