Cuộc sống địa ngục của người nếm thức ăn cho Hitler
Bà Margo Wölk hãi hùng nhớ lại, sau mỗi bữa ăn bà đều bật khóc vì thấy mình vẫn còn sống sót.
Bà Margo Wölk là một trong 15 người phụ nữ trẻ trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần 2 có nhiệm vụ nếm thức ăn cho Aldolf Hitler để bảo đảm rằng thức ăn của tên trùm phát xít này không bị đầu độc.
Là người duy nhất còn sống đến nay trong số 15 người nếm thức ăn cho Hitler, 50 năm sau, bà Wölk mới có đủ dũng khí vượt qua những mặc cảm và khổ đau để kể lại ký ức kinh hoàng về những ngày tháng đó.
Người phụ nữ này nhớ lại khoảnh khắc mà mình bật khóc sau mỗi bữa ăn kinh hoàng đó vì bà thấy mình vẫn còn sống.
Adolf Hitler cần tới 15 người nếm thức ăn bởi ông ta lo ngại mình có thể bị đầu độc. Bà cho biết, Hitler không bao giờ ăn thịt, mỗi bữa ăn của ông ta chỉ gồm gạo, mì, ớt, đậu và xúp lơ.
Bà kể lại: “Một số người thường bật khóc khi bắt đầu ăn vì họ rất sợ hãi. Sau đó chúng tôi phải đợi trong một tiếng đồng hồ để xem có gì bất thường hay không. Mỗi lần như vậy chúng tôi thường phát ốm vì quá sợ hãi, rồi sau đó lại vui sướng vì thấy mình vẫn sống sót.”
Bà Wölk đã trở thành người nếm thức ăn cho Hitler sau khi tới lánh nạn tại ngôi nhà của mẹ mình tại thị trấn Partchs, ngay gần Wolf’s Liar, trụ sở của trùm phát xít. Trước đó, ngôi nhà của bà tại Berlin đã bị phá hủy trong một trận đánh bom vào năm 1941, sau khi người chồng của bà gia nhập quân đội, và thị trưởng thị trấn ở đây đã bắt ép bà phải làm công việc chết người này.
Mỗi ngày bà được một người bảo vệ đưa tới một tòa nhà để thử thức ăn của Hitler. Mặc dù làm việc cho trùm phát xít nhưng bà chưa bao giờ trông thấy ông ta.
Vào ngày 20/7/1944, vụ đánh bom ám sát Hitler bất thành đã khiến 5.000 người Đức bị xử tử, bà Wölk được di chuyển tới một ngôi nhà khác và tiếp tục công việc đáng sợ của mình.
Sau đó bà đã được một nhân viên của Hitler giúp đỡ và chạy trốn tới Berlin trong năm này. Tuy nhiên, khoảng thời gian khủng khiếp ấy còn để lại hậu quả khi bà không thể có con.
Người phụ nữ này tâm sự: “Tôi luôn muốn mình có một cô con gái. Khi 50 tuổi, tôi đã nghĩ rằng nếu như mình có con thì nó đã 25 tuổi rồi. Nhưng thật buồn làm sao khi mà điều đó không bao giờ xảy ra”.
Sau khi thoát khỏi địa ngục này, bà Wölk tiếp tục những ngày tháng ngóng đợi tin tức từ người chồng của mình. Không phụ lòng mong đợi của bà, vào năm 1946, ông Karl, chồng bà đã trở về sau khi bị bắt giam tại một trại chiến tranh, với thân hình tạn tạ, nặng chỉ khoảng 45kg và hầu như không thể nhận ra.
Tuy nhiên cặp đôi này đã mãi rời xa nhau sau khi chồng bà qua đời cách đây hơn 20 năm và bà Margo Wölk luôn phải vật lộn với những cơn ác mộng từ quá khứ.