Cuộc sống ngột ngạt trong căn nhà ba tầng: Mỗi bữa cơm của hai đứa cháu nhỏ đều chìm trong nước mắt vì sự hà khắc của mẹ chồng
Từ khi hai đứa cháu về sống cùng gia đình tôi, tưởng chừng sẽ có một khoảng thời gian yên ấm, nhưng sự hiện diện của mẹ chồng lại biến mọi thứ thành một câu chuyện buồn chất chứa nước mắt.
Gia đình tôi có bốn anh chị em, trong đó cô em gái sau khi lấy chồng đã xây dựng cuộc sống sung túc. Thương anh chị mình khó khăn, mỗi tháng em gái đều gửi cho tôi 13 triệu đồng phụ giúp gia đình. Căn nhà ba tầng khang trang mới xây cũng là nhờ tiền của em giúp đỡ. Thế nhưng, cuộc sống chẳng ai ngờ được chữ ngờ. Một tháng trước, công ty của vợ chồng em gái tôi phá sản, gia đình họ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, buộc phải bán đi căn biệt thự yêu quý để trả nợ. Hai đứa cháu vì thế phải gửi về cho chúng tôi chăm sóc, còn em gái và chồng phải lao đao nơi xứ lạ để gây dựng lại từ đầu.
Tưởng rằng đón hai đứa nhỏ về sẽ là chuyện nhỏ, ai ngờ từ ngày chúng đến, mẹ chồng cũng chuyển qua sống cùng. Dù không thoải mái, tôi vẫn cố gắng giữ im lặng vì không muốn gia đình thêm căng thẳng. Mẹ chồng không những không phụ giúp, mà còn bắt hai đứa cháu phải làm mọi công việc trong nhà. Chúng ngoan ngoãn làm hết mọi việc, không dám than vãn một lời.
Điều đau lòng nhất là mỗi bữa cơm, khi hai đứa cháu vừa định gắp thức ăn, bà lập tức ngăn lại với ánh mắt lạnh lùng và lời trách móc: “Ở nhờ còn đòi ăn ngon.” Những đứa trẻ chưa kịp lớn đã bị bà dội những lời đay nghiến cay đắng. Chúng không dám ăn, chỉ ngồi cúi đầu, mắt đỏ hoe, khiến tôi xót xa không cầm lòng được. Nhìn cảnh ấy, tôi quyết định lên tiếng: “Mẹ, đừng mắng các cháu nữa. Đây là nhà của bố mẹ chúng xây cho, gia đình mình còn đang nhờ cậy chúng mà mẹ.”
Thay vì lắng nghe, mẹ chồng tức giận quay lại mắng tôi hỗn láo, làm chồng tôi hoảng hốt chạy theo năn nỉ mẹ ở lại và hứa sẽ "dạy dỗ" lại vợ. Mẹ chồng đặt điều kiện: chỉ quay về nếu hai đứa nhỏ không còn ở trong nhà.
Chồng tôi, theo lời mẹ, đang muốn gửi trả hai đứa cháu đi nơi khác để đón bà về, mặc dù chính vợ chồng tôi đang nhờ sự giúp đỡ của em gái. Trái tim tôi trĩu nặng vì chẳng thể bỏ rơi hai đứa nhỏ khi em gái tôi gặp khó khăn.
Giờ đây, mỗi bữa cơm đều đầy căng thẳng, không chỉ vì những bát cơm chan nước mắt mà vì cả sự xung đột giữa mẹ chồng và tình thân ruột thịt. Tôi phải làm gì để bảo vệ hai đứa trẻ khỏi những ngày tháng đầy áp lực và cho chúng một cuộc sống yên bình?