Cuộc sống như trên 'chảo rang' ở xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên
Dưới cái nắng lên tới 40 độc C, những người dân tại xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên – Hà Nội đang thực sự trải qua những ngày chống chọi với sự thiêu đốt của mặt trời.
Nằm giữa Hà Nội, có một xóm trọ nghèo như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống đô thị văn minh chỉ cách đó vài bước chân.
Điển hình dễ nhận thấy ở những dãy trọ này là những ngôi nhà rộng chưa đầy 12m2 với mái lợp bro xi măng. Gọi là nhà trọ cho thuận miệng nhưng thực tế những phòng trọ này được làm từ các mảnh tôn gỉ, gỗ ép xếp vào nhau tạo nên cảnh tượng lụp xụp, tạm bợ y như cuộc đời của những người đang sinh sống tại đây.
Xóm trọ này là nơi cư trú của hơn hai chục hộ gia đình đến từ khắp nơi đang làm việc và lập nghiệp ở mảnh đất thủ đô. Ai cũng có những câu chuyện, những hoàn cảnh riêng nhưng họ cùng chung tham vọng bám trụ Hà Nội với hi vọng kiếm miếng cơm manh áo qua ngày. Họ chọn nơi này và chung sống ở đây nhiều năm bởi tìm khắp nơi cũng “chẳng có nơi nào rẻ hơn”.
Cô Nguyễn Thị Hà, 57 tuổi, một trong những người đang sinh sống tại đây để hành nghề bán cháo chia sẻ: “Chọn ở lại đây thôi vì mình đâu có nhiều tiền. Toàn chắt chiu cho gia đình, con cái. Mà một mình làm ra thì nuôi bao nhiêu miệng ăn. Hết nuôi con lại đến nuôi cháu và giờ thì nuôi cả con cả cháu”.
Ngày làm việc của cô Hà bắt đầu từ 12 giờ đêm, cô dậy nấu cháo, mua quẩy. Đúng 3 giờ sáng, cô có mặt ở chợ Long Biên để bán cho những tiểu thương, cửu vạn. 8 giờ sáng cô lại lọc cọc chở hàng lên phố. Từ Hàng Mã đến Hàng Quạt và khắp nơi trên Phố Cổ, không nơi nào chưa in dấu chân cô.
Buôn bán cháo vào mùa hè vốn khó khăn lại thêm ảnh hưởng dịch Covid-19 nên khách của cô giảm đi nhiều. Quần quật cả ngày trời kiếm vài đồng lẻ, khi về nhà chỉ mong được những phút nghỉ ngơi, thế nhưng khi về lại căn trọ thì ngồi trong nhà chẳng khác ngồi trên những chiếc lò rang.
Trong căn phòng trọ chưa đến 10m2, cô Hà tâm sự: “Mấy hôm nay trời nắng nóng, cô đổ nước ra nhà để nằm cho mát mà chả ăn thua. Tý cái lại khô ngay ý mà”.
Mười ngày qua, trong cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, đã có lúc nhiệt độ trong những căn trọ này lên tới 50 độ C. Nhà thì thấp, nắng nóng từ mái bro xi măng hấp xuống khiến ngôi nhà chả khác gì lò thiêu.
Trước đây, anh Nguyễn Doanh Lâm, 31 tuổi, quê Bắc Ninh vẫn thường cùng vợ chạy chợ kiếm tiền. Thế nhưng không may cho anh sau vụ tai nạn điện giật cách đây vài năm a nh không còn đủ sức khỏe để cùng vợ mưu sinh. Những ngày gắng lắm thì anh cũng cố theo hỗ trợ vợ nhưng những ngày đó cũng thưa dần.
Anh Lâm buồn rầu: “Ai thấy tôi cũng ngỡ bình thường khỏe mạnh nhưng cứ trái gió trở trời người tôi lại run lên cầm cập, không làm được gì”.
Anh Lâm cho hay, anh ở đây nhiều năm nhưng chưa có năm nào như năm nay. Nhiều lúc thấy vợ đi chợ về cực quá mà không không giúp được gì. Cái nóng hầm hập khiến người đàn ông như anh cũng hao mòn, tổn thương khi nhìn cảnh vợ vất vả trong khắc nghiệt.
Ở độ tuổi “thấp thập cổ lai hy”, cụ Lưu Thị Bình, làm nghề bán nước ngậm ngùi: “Cụ ở trọ ở đây đã nhiều năm nhưng chưa năm nào cụ chứng kiến cái nóng khủng khiếp như năm nay. Suốt 3 ngày rồi cụ không ngủ được”.
Trước cái nóng quá sức chịu đựng cụ Bình chỉ bán nước vào chiều tối, ban ngày cụ không dám ra ngoài.
Không riêng cô Hà, anh Lâm hay cụ Bình hàng chục hộ gia đình khác cũng đang chịu chung cái nóng như thiêu đốt của Hà Nội. Trong không gian chật hẹp, dưới những mái ngói hấp nhiệt đó cuộc sống của họ dường như đang bị thử thách từng ngày chưa kể những mối lo khác đang rình rập như chờ nuốt chửng họ.