Cuộc sống những người ngâm ướp xác trong Nhà Chết của Ai Cập cổ đại
Qua cuộc trò chuyện của nhân vật Ramose, một người đã luống tuổi làm việc trong Nhà Chết với Sinuhe, chúng ta biết được người Ai Cập cổ đại ướp xác nhằm mục đích gì.
Trong số họ có Ramose, một người đã luống tuổi, làm công việc khó khăn hơn cả. Ông ấy dùng kìm tách và rút não của thi thể ra qua đường mũi, sau đó rửa sạch hộp sọ bằng dầu tẩy rửa. Nhận thấy đôi tay tôi rất khéo léo, ông ấy lấy làm kinh ngạc và bắt đầu chỉ dạy cho tôi và chỉ mới qua một nửa thời gian tôi ở Nhà Chết, ông ấy đã nhận tôi làm phụ tá riêng cho ông, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Dù trong mắt tôi, tất cả những người ngâm ướp xác đều như bị quỷ ám và có cuộc sống như loài vật, khiến suy nghĩ và lời nói của họ không còn giống như những người sống dưới ánh sáng mặt trời, nhưng Ramose, nếu là động vật thì con vật mà ông ấy giống nhất sẽ là một con rùa sống lặng lẽ trong lớp mai của nó.
Cổ ông ấy cũng cong như cổ rùa, mặt và cánh tay cũng nhăn nheo giống rùa. Tôi giúp ông ấy trong công việc của ông, một công việc sạch sẽ và đáng trân trọng nhất trong Nhà Chết, và quyền thế của ông ấy lớn đến mức không ai còn dám dọa tôi và ném nội tạng hay những thứ bẩn của thi thể lên đầu tôi. Nhưng tôi không biết quyền thế của ông ấy đến từ đâu, vì ông ấy không bao giờ lớn tiếng.
Khi nhìn thấy những kẻ ngâm tẩm ăn cắp bộ phận thi thể ra sao và xác của người nghèo được làm sơ sài đến thế nào dù trả chi phí lớn, tôi quyết định giúp bố mẹ tôi hết sức có thể và lấy cắp cuộc sống vĩnh cửu cho họ. Vì tôi nghĩ tội lỗi của tôi đối với bố mẹ mình lớn đến mức việc trộm cắp này cũng không thể làm nó lớn hơn được nữa.
Bằng lòng tốt của mình, Ramose đã dạy tôi nên lấy gì và lấy bao nhiêu, từ thi thể người quyền quý nào, vì ông chỉ xử lý thi thể của giới thượng lưu và tôi là người giúp việc của ông. Nhờ đó, tôi có thể lấy móc kéo thi thể của bố mẹ tôi ra khỏi bể chứa xác người nghèo rồi nhồi vào các khoang rỗng trong thi thể họ những thân sậy đầy nhựa thơm và quấn họ vào vải khâm liệm. Tôi không thể làm gì hơn được nữa vì việc trộm cắp cũng có những giới hạn nghiêm ngặt mà Ramose không nên vượt qua.
Ngoài ra, ông ấy đã dạy tôi rất nhiều kiến thức trong thời gian làm công việc thầm lặng và chậm chạp ở các hang sâu của Nhà Chết. Sau một thời gian, tôi bắt đầu mạnh dạn hỏi ông ấy hết điều này đến điều khác và ông không ngại trả lời tôi những câu hỏi “Tại sao?”. Vào thời gian này, mũi tôi cũng không còn khó chịu với mùi hôi thối và chua loét của Nhà Chết bởi con người có thể thích nghi, quen thuộc với mọi thứ, và sự thông thái của Ramose xua tan dần nỗi sợ hãi của tôi nên tôi đã hỏi ông rất nhiều điều khi chúng tôi cùng làm việc trong hang với kìm và các hũ dầu.
Đầu tiên, tôi hỏi ông ấy tại sao những người ngâm tẩm thi thể lại ăn nói báng bổ và ẩu đả nhau chỉ vì một cái xác đàn bà và không thể nghĩ gì khác ngoài ham muốn của mình, mặc dù lẽ ra họ có thể đã bình tâm khi sống bấy nhiêu năm trời với tử thần, từ ngày này qua ngày khác. Ramose nói:
- Họ là những kẻ ít học và ý chí của họ quanh quẩn trong bùn, giống như thân xác con người chỉ là bùn nếu để cho tan rữa. Nhưng trong bùn cũng có ham muốn sống, ham muốn đó sinh ra động vật và con người, và chính ham muốn đó sinh ra cả thần linh, ta tin như vậy. Nhưng kẻ nào cận kề với cái chết hơn, ham muốn bùn đen trong kẻ đó bùng cháy mãnh liệt hơn nếu ý chí của kẻ đó tồn tại trong bùn. Vì vậy, cái chết làm người thông tuệ bình tâm nhưng lại biến kẻ thấp hèn thành như thú vật, mà loài vật thì dù bị mũi tên đâm vẫn gieo hạt giống xuống cát. […]
Cẩn trọng và chậm rãi, ông dùng một mũi kìm ngắn, xuyên qua mũi, bẻ gãy những lát xương sọ mỏng trong đầu người quyền quý rồi lấy những cái kìm dài và dễ uốn, bắt đầu nhặt não bỏ vào cái bát đựng một loại dầu mạnh.
- Vì sao? - Tôi hỏi. - Vì sao thi thể con người phải được giữ để vượt qua cái chết ngay cả khi nó đã lạnh và không cảm thấy gì?
Ramose liếc nhìn tôi bằng đôi mắt tròn nhỏ như mắt rùa, lau tay vào vạt áo trước và uống bia từ chiếc vò để bên cạnh vò đựng não.
- Xưa đã thế và sau này vẫn thế! - Ông ấy nói. - Ta là ai mà giải thích những cái đã xảy ra từ trước đây chứ, nhưng người ta nói trong mộ có Ka của người, chính là linh hồn của anh ta trở về với thể xác, ăn thức ăn được cúng cho chính mình và vui mừng khi thấy hoa được đặt trước mộ mình. Nhưng Ka ăn ít lắm, ít đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt.
Do đó, cùng một đồ cúng có thể đem cúng cho nhiều người, nên người ta bê đồ cúng dâng nhà vua rồi từ mộ của ngài đến trước mộ các cận thần của ngài và cuối cùng đồ cúng đó được các giáo sĩ cúng tế ăn khi trời tối. Còn Ka, hơi thở của con người, bay ra từ mũi anh ta ngay lúc chết, nhưng nó bay đi đâu, ta không thể nói. Điều đó là có thật và được nhiều người từng chứng kiến cam đoan từ bao đời nay. Ngoài điều đó ra, không có quá nhiều sự khác biệt giữa Ka và con người, trừ việc Ka không có bóng trong ánh sáng còn con người thì có. Những cái khác thì Ka và con người tương tự nhau, người ta bảo thế.
- Những lời của bác giống như tiếng vo ve của ruồi trong tai cháu, Ramose ạ, - tôi nói. - Cháu không phải là một người đàn ông hoàn toàn ngây thơ và bác không cần phải huyên thuyên với cháu những điều cổ lỗ mà cháu đã nghe và đọc từ các cuốn sách đến chán ngấy. Nhưng sự thật là gì?
Ramose uống thêm một ngụm bia nữa và lơ đãng nhìn bộ não, là những mảnh nhỏ nổi trên mặt dầu trong cái vò bên cạnh.
- Cậu hỏi thế vì vẫn còn trẻ và bị kích động, - ông nói, nhăn nhó với chính mình rồi há miệng và cười. - Tim cậu chắc đã bị tiêm nhiễm nên mới hỏi như thế. Tim ta già yếu và đầy sẹo, không còn nhức nhối vì bao nhiêu câu hỏi nữa. Nhưng con người có được lợi hay không nếu thi thể được lưu giữ để chịu đựng cái chết, ta không thể nói và không ai có thể nói, ngay cả các giáo sĩ. Nhưng vì việc này đã được làm và sẽ luôn luôn được làm nên cứ theo tập quán là chắc chắn nhất vì ít nhất sẽ không bị thiệt hại. Ta chỉ biết rằng chưa có ai trở về từ miền tây để nói ở đó như thế nào. Tuy nhiên, một số người nói rằng Ka của người thân của họ sẽ quay trở lại trong giấc mơ và khuyên bảo, dạy dỗ, cảnh báo họ, nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, dần tan biến vào buổi sáng khi không còn mơ nữa. […]
Ông ấy càng nói, tôi càng quyết tâm giữ thi thể của bố mẹ tôi, bởi vì tôi mắc nợ họ, mặc dù sau khi sống trong Nhà Chết, tôi không biết liệu điều đó còn có ích cho họ nữa không. Việc bảo quản thi thể để trường tồn luôn khiến bố mẹ tôi vui khi nghĩ đến và là ước muốn duy nhất của họ trong tuổi già, do vậy tôi mong ước muốn đó được thực hiện và tôi có thể làm điều đó với sự giúp đỡ của Ramose.
Tôi bọc họ trong vải và vì việc này, tôi đã ở trong Nhà Chết đến bốn mươi ngày đêm vì tôi phải trộm đủ để bảo quản thi thể bố mẹ tôi đúng cách. Nhưng tôi không có mộ cho họ, thậm chí một cái quan tài gỗ cũng không. Vì vậy, tôi khâu cả hai vào một tấm da bò để họ mãi mãi ở bên nhau.