Cuộc sống sau khi từ chức của các cựu Thủ tướng Anh
Bà Theresa May đang dành trọn ngày cuối cùng của mình với tư cách là Thủ tướng Anh. Ngày 23/7, bà sẽ buộc phải nhường vị trí cho ông Vladimir Johnson hoặc Jeremy Hunt với tư cách là lãnh đạo Đảng Bảo thủ.
Khi bà Theresa May rời khỏi nhà số 10 phố Downing trong tuần này, bà sẽ phải đối mặt với danh sách dài những chi phí của mình sau một nhiệm kỳ không thua gì “thảm họa”.
Nhưng bà May đã nói rằng, bà sẽ không giống người tiền nhiệm David Cameron - người đã rời khỏi vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ ngay từ cơ hội đầu tiên - bà sẽ ở lại trong khu vực bầu cử của mình.
Vậy bà May sẽ là cựu thủ tướng như thế nào?
Tony Blair
Ông Tony Blair đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 1997 và là lãnh đạo Đảng Lao động trong 10 năm, với người đồng hành đáng tin cậy Gordon Brown luôn ở bên cạnh.
Ông Blair và Brown đã đưa ra một thỏa thuận mang tên Granita vào năm 1994. Theo thỏa thuận, Brown sẽ không thách thức Blair trong vai trò lãnh đạo và đổi lại Blair sẽ trao lại cho Brown vị trí sau hai nhiệm kỳ.
Ông Brown cuối cùng đã tiếp quản vị trí Thủ tướng vào năm 2007 và mất quyền lực ba năm sau đó.
Sau khi rời văn phòng Thủ tướng, ông Blair mới 54 tuổi, đã kiếm rất nhiều tiền từ công việc làm diễn giả và trải qua tám năm làm Đặc sứ tại Trung Đông.
Ông Blair cũng là người đã nhiều lần chỉ trích Brexit và kêu gọi trưng cầu dân ý lần hai.
Tháng trước, ông Blair cho biết, Vương quốc Anh có hai vai trò quan trọng, đầu tiên là liên minh bền chặt với Mỹ và sau đó là một phần của Liên minh châu Âu- liên minh chính trị và thị trường thương mại lớn nhất thế giới.
“Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ đạt được thành công bằng cách từ bỏ các mối quan hệ đó. Đó là một hành động tự tin thái quá”, ông Blair nói.
Margaret Thatcher
Bà Margaret Thatcher đã bị Đảng Bảo thủ từ chối vào năm 1990.
Người kế vị của bà Thatcher, ông John Major, đã xoa dịu cái tôi “bị thương” của bà trong khi bãi bỏ một cách khéo léo thuế Poll và đưa các đảng viên Đảng Bảo thủ khỏi chính sách Thatcherite cứng rắn.
Ông John Major đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 1992 và phải từ chức 5 năm sau đó, trong cuộc tổng tuyển cử năm 1997.
Dù đã rời khỏi vị trí là một nghĩ sĩ vào năm 1992 nhưng bà Thatcher vẫn tiếp tục can thiệp vào chính trị, đặc biệt là về vấn đề châu Âu.
Năm 1998, bà Thatcher đã cố gắng can thiệp vào vụ án của nhà cựu độc tài Chile, Augusto Pinochet, người đã bị bắt trong chuyến thăm Vương quốc Anh theo lệnh của Tây Ban Nha vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Bà Thatcher đã vận động cho ông Pinochet để sau đó, ông này được thả vì lý do sức khỏe vào năm 2000.
Bà Thatcher bắt đầu mắc chứng mất trí nhớ vào năm 2005 và bà qua đời 8 năm sau đó vì bị đột quỵ.
Edward Heath
Năm 1975, cựu Thủ tướng Edward Heath đã bị bà Margaret Thatcher đánh bại trong một cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ.
Ông Edward Heath, một cử nhân không có con cái với một số lợi ích bên ngoài Nghị viện, đã chấp nhận ở lại như một trợ lý cho Thủ tướng trong 25 năm.
Ông Edward Heath luôn chỉ trích người kế vị của mình- đặc biệt là khi bà Margaret Thatcher không bổ nhiệm ông vào chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao năm 1979- và chỉ trích bà bất cứ khi nào có thể. Nhưng khi sự nổi tiếng của bà Thatcher tăng lên trong những năm 1980, ông Edward Heath đã thay đổi thái độ để không bị “ngó lơ”.
Ông Edward Heath cuối cùng đã nhường vị trí cho Old Bexley và Sidcup vào năm 2001. Ông qua đời bốn năm sau đó, ở tuổi 89.
Harold Wilson
Ông Harold Wilson đã làm giới chính trị gia ngạc nhiên khi ông bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức Thủ tướng vào năm 1976 và trao lại cho Jim Callaghan, người ở lại phố Downing cho đến cuộc tổng tuyển cử năm 1979.
Ông Wilson cũng ở lại trong Hạ viện đến năm 1983.
Ông Wilson thường xuyên được tái hiện trên truyền hình bởi những người theo trường phái ấn tượng. Ông đã xuất hiện với tư cách là nhân vật đặc biệt nổi tiếng của Morecambe và Wise Christmas vào năm 1978 và lại xuất hiện trong chương trình này hai năm sau đó.
Winston Churchill
Winston Churchill thôi giữ chức Thủ tướng lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng vào năm 1955.
Thời điểm đó, cựu lãnh đạo thời chiến 80 tuổi trao lại vị trí cho Bộ trưởng Ngoại giao của mình, Anthony Eden.
Theo lời của chính trị gia Đảng Lao động Roy Jenkins, vinh quang mà ông Winston Churchill có không phù hợp để ngồi văn phòng.
Khi đó, Churchill cũng đã từ chối nhận tước hiệu Công tước London từ Nữ hoàng Anh vì con trai ông, Randolph, không muốn kế thừa tước hiệu.
Ông ở lại với tư cách là nghị sĩ Đảng Bảo thủ ở Woodford - một khu vực bầu cử giàu có ở phía Đông London- cho đến cuộc tổng tuyển cử năm 1964.
Churchill qua đời năm 1965 và được tổ chức tang lễ cấp Quốc gia với vai trò là lãnh đạo thời chiến của Anh.
Ngân Anh (tổng hợp)