Cuộc thi 'Tôi yêu thành phố của tôi': 40 năm 'gieo chữ' ở thành phố mang tên Bác

Khi nhắc về TPHCM thân thương, điều đọng lại trong tôi là ngành giáo dục đã vượt qua bao trở ngại, gian nan để đạt được những thành tựu vẻ vang.

Tôi luôn tự hào mình là người dân Sài Gòn - TPHCM bởi ông bà, ba má và bản thân tôi đều sinh ra và lớn lên ở thành phố yêu thương này. Ngày 2-7-2026 là một ngày hết sức ý nghĩa vì nó đánh dấu nửa thế kỷ TP Sài Gòn - Gia Định mang tên thành phố Hồ Chí Minh.

40 năm gắn bó với ngành giáo dục thành phố

TPHCM tròn 50 năm mang tên Bác thì tôi có hơn 40 năm dạy học tại đây. Có thể nói, cả cuộc đời tôi đã gắn bó với ngành giáo dục thành phố. Chính vì thế, khi nhắc về thành phố thân thương của tôi, điều đọng lại trong khối óc và trái tim tôi là ngành giáo dục trong suốt mấy chục năm qua đã vượt qua bao trở ngại, gian nan, thử thách để đạt được những thành tựu vẻ vang.

Năm 1976, đất nước vừa thống nhất, TPHCM bước vào thời kỳ khôi phục và xây dựng trong muôn vàn khó khăn. Những năm tháng ấy, ngành giáo dục thành phố đã đứng trước những khó khăn rất lớn từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực.

Những năm ấy, ngay tại nội thành vẫn còn những trường học với 3-4 chi nhánh, có chi nhánh chỉ có 2 phòng học nhỏ hẹp. Vùng ngoại thành còn nghèo nàn, gian khó hơn. Trường học, phòng học thiếu nên chuyện dạy học 3 ca một ngày là chuyện bình thường. Bàn ghế thiếu thốn, một cái bàn vốn dành cho 4 học sinh thì 5-6 em ngồi chen chúc. Đồ dùng dạy học chỉ có bảng đen và phấn trắng.

Việc thầy cô dạy 2-3 lớp một ngày cũng không có gì lạ bởi thiếu giáo viên trầm trọng. Để giải bài toán thiếu hụt giáo viên, những ai có bằng tú tài I trước năm 1976 (tương đương lớp 11 ngày nay) và được học bồi dưỡng ngắn hạn là được dạy cấp I (tiểu học ngày nay).

Mãi đến năm 1990, vẫn còn quận, huyện tuyển người tốt nghiệp cấp III học bồi dưỡng cấp tốc 3 tháng rồi đi dạy cấp I. Trường Trung học Sư phạm thành phố cũng đã tuyển sinh các lớp trung cấp hệ 9+3 để ra dạy tiểu học.

Cơ sở vật chất tại những ngôi trường ở ngoại thành mà tôi dạy cách đây 40 năm đều thiếu thốn vô cùng. Mái trường lợp lá, vách ván, nền đất, không có hàng rào, không có nhà vệ sinh... Mùa mưa, nước ngập cả trong lớp học. Học sinh ngồi chồm hổm trên băng ghế, thầy cô xắn quần lội trong nước để giảng bài. Bàn ghế cũ kỹ, sách giáo khoa khan hiếm, nhiều em học sinh phải đi bộ rất xa để đến trường.

Giáo viên lúc bấy giờ cũng gặp nhiều vất vả. Đồng lương ít ỏi, cuộc sống còn chật vật nhưng các thầy cô vẫn tận tụy bám trường, bám lớp. Nhiều giáo viên vừa dạy học vừa làm thêm nghề "tay trái" để cải thiện cuộc sống như đạp xích lô, chạy xe ba bánh, may gia công, đan móc... Dù khó khăn, tình yêu nghề và trách nhiệm với học sinh vẫn luôn cháy bỏng trong lòng mỗi người thầy.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) trong giờ ra chơi. Ảnh: Đặng Trinh

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) trong giờ ra chơi. Ảnh: Đặng Trinh

Nhiều thành tựu vẻ vang

Đất nước chuyển mình sang thời kỳ đổi mới, ngành giáo dục TPHCM bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố mạnh dạn thực hiện các mô hình giáo dục tiên tiến, mở rộng quy mô trường lớp và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều trường học mới được xây dựng, cơ sở vật chất dần được cải thiện.

Một trong những thành công lớn của thành phố là phong trào phổ cập giáo dục. Từ chỗ còn nhiều trẻ em thất học, TPHCM đã hoàn thành phổ cập tiểu học rồi tiến tới phổ cập THCS. Đây là thành quả của sự chung tay từ chính quyền, nhà trường và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn được tổ chức thường xuyên. Giờ đây, ngay ở cấp tiểu học, nhiều thầy cô giáo cũng có trình độ thạc sĩ. Giáo viên có điều kiện tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, đổi mới tư duy giáo dục để phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Giáo dục thành phố từng bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Các trường chuyên, lớp chọn, trường quốc tế, trường chất lượng cao lần lượt ra đời. TPHCM trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Nhiều học sinh thành phố đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, đại dịch COVID-19 là một "phép thử đối với ngành giáo dục thành phố khi hàng triệu học sinh phải tạm ngừng đến trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng tinh thần sáng tạo và quyết tâm, các thầy cô giáo đã "vượt lên chính mình", nhanh chóng thích ứng với hình thức dạy học trực tuyến. Chính tình yêu nghề của người thầy và trách nhiệm của ngành giáo dục đã giúp giáo dục thành phố vượt qua giai đoạn cam go của đại dịch.

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày thành phố vinh dự mang tên Bác, ngành giáo dục TPHCM đã đi từ khó khăn, thiếu thốn đến phát triển hiện đại và hội nhập quốc tế, xứng đáng là một thành phố học tập hàng đầu của cả nước. Những thành tựu hôm nay là kết quả của biết bao công sức, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ thầy cô giáo.

Là một người đã hơn 40 năm đứng trên bục giảng, tôi càng thấm thía giá trị thiêng liêng của nghề dạy học. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người thầy vẫn luôn mang trong mình sứ mệnh gieo tri thức và nuôi dưỡng tương lai cho đất nước.

Tôi tin rằng với truyền thống hiếu học, tinh thần đổi mới và sự quan tâm của toàn xã hội, ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục phát triển, để "thành phố Hồ Chí Minh ngời ngời rực sáng tương lai..." (*), như ước mong của tất cả người dân thành phố.

(*) Lời ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" của NSND Cao Việt Bách.

Lê Phương Trí

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-toi-yeu-thanh-pho-cua-toi-40-nam-gieo-chu-o-thanh-pho-mang-ten-bac-19626051817223354.htm