Cuộc thi 'Tự hào hàng Việt': Những kỷ niệm đong đầy

Thường trong một năm, sau khi vụ mùa kết thúc, nội gọi người tới mua thóc lúa, hoặc khi nội bán được đàn gà, đàn lợn, nội sẽ dẫn tôi ra quán tạp hóa đầu ngõ mua cho tôi một vài chiếc kẹo. Tranh thủ cơ hội đó, tôi sẽ nịnh nội mua thêm vài gói mì tôm Miliket.

"Mì ngon tới rồi, mì ngon tới rồi. Dậy ăn thôi, bé yêu ơi". Chỉ cần nghe thấy câu ca và giai điệu quen thuộc được phát ra từ giọng nói ấm áp của nội, dù đang nằm trên giường đắp chăn, tôi cũng vùng dậy lao ra khỏi giường, đỡ lấy bát mì tôm nóng hổi, vừa ăn vừa thổi một cách ngon lành.

Tôi ở với nội từ nhỏ, do bố mẹ đi làm xa. Ở quê nghèo, nội và tôi quây quần, ríu rít bên nhau. Nội thương tôi lắm, lam lũ, tần tảo đủ việc cũng chỉ mong cho tôi có cơm ăn, áo mặc, đi học đủ đầy như bạn bè đồng trang lứa. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi không dám mè nheo nội trong việc ăn uống.

Thường trong một năm, sau khi vụ mùa kết thúc, nội gọi người tới mua thóc lúa, hoặc khi nội bán được đàn gà, đàn lợn, nội sẽ dẫn tôi ra quán tạp hóa đầu ngõ mua cho tôi một vài chiếc kẹo. Tranh thủ cơ hội đó, tôi sẽ nịnh nội mua thêm vài gói mì tôm Miliket.

Thời điểm đó, mì tôm Miliket được coi là món ăn hảo hạng bởi thơm ngon và giá tiền chỉ nhỉnh hơn một chút so với loai mì khác.

Chỉ cần nội gật đầu là tôi sẽ lao ngay vào nhặt vài gói mì. Nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi, nội nở nụ cười thật tươi.

Đem mì về đến nhà, tôi nằng nặc đòi nội phải nấu ngay. Sẵn trong nhà có trứng gà mới đẻ, nội nấu cùng mì cho tôi ăn.

Nhìn những sợi mì vàng ươm, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra cả gian nhà, tôi cứ khịt khịt mũi mà hít hà.

Tôi lấy ra bát cho 2 bà cháu, thường nội cũng chỉ gắp lấy vài đũa để tôi vui, chứ tôi thừa biết có miếng ngon, nội đều nhường cho tôi. Nhìn nội, tôi thầm mong mình lớn thật nhanh, đi làm kiếm tiền và mua thật nhiều mì tôm Miliket cho nội.

Tôi học xong cấp 3 và thi đỗ vào một trường đại học có tiếng trên thành phố. Những ngày cuối tháng, Miliket vẫn là người bạn đồng hành gắn bó cùng tôi qua những tháng ngày khó khăn. Lót dạ bằng bát mì rồi lại vội vàng đi làm thêm, cuộc sống sinh viên của tôi êm đềm trôi qua.

Ra trường, tôi xin được việc trên thành phố nên ít có điều kiện về thăm nội hơn. Một vài lần, bạn bè rủ tôi vào Saigon Co.op mua sắm, đi qua gian hàng bán mì tôm, nhìn những gói mì Miliket, lòng tôi thấy rưng rưng.

Miliket với tôi không chỉ đơn thuần là một sản phẩm, mà là một bầu trời kỷ niệm, là tình cảm của nội, là những thăng trầm mà tôi đã trải qua… Sau bao nhiêu năm tháng, Miliket vẫn là sự lựa chọn của biết bao gia đình Việt vì chất lượng và giá cả.

Một ngày cuối tuần, khi tôi đang vào Saigon Co.op mua mì tôm Miliket để đem về quê thì nhận được điện báo nội vừa mất. Tay tôi run run khi nâng gói mì trên kệ hàng, nước mắt tôi tuôn rơi. "Nội ơi, sao nội không đợi con về nấu mì ăn cùng nội?".

Tuyết Nhung

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-hao-hang-viet/cuoc-thi-tu-hao-hang-viet-nhung-ky-niem-dong-day-20230825154038128.htm