Cuộc thi viết 'NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI': Nhờ ân nhân, tôi được tái sinh

Trái tim tôi đã vui trở lại sau khi có 'thép' (đặt stent). Với tôi, ca can thiệp mạch vành vừa qua như một cuộc tái sinh.

Cách đây mươi hôm, tôi bị đau tức ngực, khó thở và một số triệu chứng khác. Trong vài giờ đầu, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ qua thôi nhưng không ngờ càng nặng lên.

Ranh giới mong manh

Lúc ấy là 5 giờ chiều, cảm thấy hơi đau đau như thế nhưng đến khoảng 11 giờ đêm tôi không thể chịu được nữa, cảm giác khó thở và tức ngực ngày càng dồn dập. Gia đình tôi đi vắng hết. Tôi ở nhà một mình và nghĩ: Thứ nhất, bệnh về tim mạch mình không thể tự chữa được. Thứ hai, sự nguy hiểm của nó chắc cao gấp mấy lần những loại bệnh khác mà tôi từng trải qua. Thứ ba, càng không có ai ở nhà thì mình càng phải tự giải quyết cho nhanh, không nên chờ đợi bởi vì mọi người mà về thì không kịp nữa.

Tác giả chụp ảnh lưu niệm với PGS-TS-BS Hồ Thượng Dũng khi còn trên giường bệnh

Tác giả chụp ảnh lưu niệm với PGS-TS-BS Hồ Thượng Dũng khi còn trên giường bệnh

Tôi nhặt nhạnh một số thứ và gọi taxi đến bệnh viện gần nhất. Khi đã đi cấp cứu, thời gian là yếu tố quyết định. Tôi ở gần Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh cũ, TP HCM) thì bệnh viện gần nhất là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, cách nhà khoảng 2km.

Được đưa vào phòng cấp cứu, tôi nghĩ chỉ khám thôi, chữa vài thứ rồi về. Thế nhưng, qua thăm khám, kiểm tra kỹ, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhồi máu cơ tim cấp. Trước đây, tôi đã vài lần nhập viện và được các bác sĩ tại bệnh viện này chẩn đoán nhồi máu cơ tim, song vì tôi toàn hát "để quên con tim" nên giờ mới nặng vậy. Bác sĩ nói rằng tình trạng của tôi rất nguy hiểm và hỏi tại sao không có người nhà? Phải có người nhà mới được. May là tôi có người em ruột và cả hai vợ chồng cô em đều là phó giáo sư ngành y dược, lại ở ngay chung cư kế bên bệnh viện. Tôi gọi các em đến và nói với bác sĩ có gì thì trao đổi với em tôi, chứ tôi không rành về y tế.

Tôi được đưa đi chụp động mạch vành, các bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương rất nặng: Tắc mạn tính hoàn toàn nhánh động mạch vành phải, tổn thương lan tỏa vôi hóa tắc nhiều chỗ. Nhánh động mạch mũ kích thước lớn, bị vôi hóa tắc một phần, đang đe dọa tắc thêm. Tôi lại bị rung nhĩ, có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, bị tai biến mạch máu não đang điều trị ngoại trú.

Bác sĩ nói trường hợp của tôi quá chỉ định can thiệp cấp cứu, cần phải phẫu thuật bắc cầu mạch vành khẩn cấp. Mà cũng "5 ăn 5 thua", có thể cứu được hoặc có thể không. Họ nói tôi phải mổ mở, tức là phải banh ngực, cưa xương sườn. Tôi bảo thôi thôi, tôi đã trải qua 6 lần mổ xẻ trong cuộc đời rồi, chưa bao giờ đầu hàng nhưng lần này thì thôi. Thứ nhất nó quá nặng, thứ hai nếu mà "5 ăn 5 thua" thì chưa chắc đã cứu được. Tôi cũng 70-71 tuổi rồi, nếu mổ như thế cao lắm thêm một vài năm nữa thì tôi cũng "đi". Không cần mổ làm gì vì đằng nào rồi tôi cũng "đi". Bây giờ "đi" sớm một tí cũng được, đỡ tốn tiền. Hơn nữa, thà tôi "đi" rụp một cái cho nó nhanh, đừng có hấp hối, bệnh hoạn, nằm liệt giường liệt chiếu bao nhiêu năm trời, khổ gia đình, khổ mình khổ cả bác sĩ nữa. Thà đau tim một phát đi luôn, chả tốn tiền mà cũng gọn.

Đong đếm cuộc đời

Tôi đã nghĩ đến điều ấy. Tôi cũng đã thử cân đo đong đếm cuộc đời mình: Sự nghiệp cũng được rồi, thành công mãn nguyện rồi, gia đình vợ con cũng đã đuề huề hạnh phúc, đủ ăn đủ mặc, nuôi được con, xây được nhà, mọi thứ cũng ổn, không còn phải lăn tăn gì. Nhưng có điều này làm tôi phải suy nghĩ, đó là mẹ tôi còn sống, mình mà "đi" trước là mình bất hiếu. Mẹ cũng đang cần một người con trai lớn chăm sóc, hiện nay tôi là lớn nhất nhà. Tôi chỉ lăn tăn đúng một điều đấy thôi.

Thế là tôi nói chuyện với các bác sĩ có cứu tôi được thì cứu, còn không cứ mặc kệ cho nó xong. Bệnh tật dài lâu là điều khiến tôi mệt nhất. Không chịu mổ, tôi được theo dõi, điều trị tại Khoa Chăm sóc đặc biệt. Điều làm tôi cảm động là các bác sĩ cũng động viên, khích lệ. Về nguyên tắc y khoa là không được bỏ mặc bệnh nhân dù thế nào họ vẫn phải cứu. Sau khi nghe bác sĩ giải thích, gia đình cũng thuyết phục tôi mổ mở, may ra sống. Tôi vẫn không đồng ý.

Các ê-kíp hội chẩn nhiều lần, sau đó Giám đốc Trung tâm Tim mạch - PGS-TS-BS Hồ Thượng Dũng mời vợ và em tôi đến để trao đổi về tình trạng bệnh của tôi. Cũng may, BS Dũng thích đọc báo chí, văn chương nên biết tôi. Nhận thấy người bệnh trong tình trạng nguy cơ rất cao nếu như thầy thuốc không làm gì cả.

Tác giả và ân nhân sau thời gian bình phục

Tác giả và ân nhân sau thời gian bình phục

Sau khi nghiên cứu kỹ hình ảnh chụp động mạch mũ, bằng sự kinh nghiệm dạn dày của một chuyên gia đầu ngành tim mạch can thiệp, BS Dũng nhận thấy là dù khó nhưng vẫn có thể mở được tổn thương này. Việc can thiệp mạch vành sẽ bắt đầu từ tổn thương đã tắc, trong lúc bệnh nhân ổn định. Như vậy là có thể cứu bằng cách can thiệp đặt stent, không mổ mở banh ngực. Nghe giải thích, vợ và các em tôi thống nhất chọn phương án đặt stent, "5 ăn 5 thua", còn hơn là mổ mở mà cũng "5 ăn 5 thua".

Bệnh viện này có điểm cộng là luôn luôn trao đổi và chia sẻ thông tin với bệnh nhân chứ không giữ sự bí hiểm nghề nghiệp khiến bệnh nhân hoang mang hơn. (Điểm cộng thứ hai là các cô điều dưỡng đều rất dễ thương, tận tình và xinh đẹp).

"Và con tim đã vui trở lại"

Một đồng nghiệp chuyên viết về y tế sau này cho biết PGS-TS-BS Hồ Thượng Dũng (người thực hiện chính ca can thiệp mạch vành cho tôi) là một trong những chuyên gia đầu ngành, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tim mạch can thiệp Việt Nam. Tôi thật sự may mắn khi được BS Dũng trực tiếp cứu chữa khi ông mới chuyển về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park được một tháng. Thật là mừng quá, thấy sự việc đúng ý mình rồi và nói thật là cứu được hay không tôi không quan trọng, tôi sợ cảm giác bị banh ngực ra.

Hai ngày sau, tôi được đưa đến phòng thông tim thực hiện việc can thiệp động mạch vành. Đầu tiên tôi được gây tê. Đầu tôi vẫn còn tỉnh táo, mắt mở thao láo quan sát hết xung quanh xem phòng thông tim thế nào, máy móc, y-bác sĩ thế nào. Nghe nói chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi thôi là xong nhưng không ngờ ca của tôi kéo dài đến tận 4 tiếng. Nghe họ trao đổi với nhau, tôi đoán là ca can thiệp rất phức tạp. Cảm giác là nó không đau ở ngực mà nó đau ở cánh tay, nơi có ống thông đi vào để họ đặt stent. Họ bảo tôi cố gắng đi, 5 phút nữa, 5 phút nữa…, mà tôi thấy mỗi lần 5 phút nó dài đằng đẵng. "Đường vào tim em ôi băng giá" là một cảm giác có thật chứ không chỉ là trong câu hát.

Hé mắt nhìn mấy màn hình to tướng, tôi thầm ngạc nhiên khi thấy trái tim của mình chằng chịt những mạch máu li ti, nhỏ như những đầu kim tăm sợi chỉ, lúc thì bùng ra như pháo hoa, lúc thì loe ngoe co thắt một cách yếu ớt hiền lành. Một trái tim tràn ngập yêu thương và khao khát cuộc sống đây sao?

Rồi tôi nghĩ các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng dụng cụ vây quanh tôi giống như các chiến binh mặc đồ kín mít màu xanh. Có lúc tôi lại thấy họ giống như các chàng trai, cô gái đang cầm remote điều khiển sự sống trái tim tôi. "Cuộc chiến" nếu các "game thủ" này lỡ tay sơ suất một chút thì lão già 70 tuổi sinh ra trong "một thời đạn bom một thời hòa bình" này sẽ tiêu đời.

Đến lúc xong thì tôi mới thở phào sung sướng và vươn tay, không ngờ cái đường ống truyền nó bị sút ra và máu tràn nguyên cánh tay. Tôi nói đùa sao cảnh tượng giống phim "Mưa đỏ" quá...! Thế là các bác sĩ nắm chặt cổ tay tôi để cầm máu, đau còn hơn cả lúc can thiệp. Sau đó về phòng hồi sức thì bình thường, không có gì cả. Thuốc tê giã rồi, cảm giác còn hơi ê ẩm chút thôi.

Niềm vui xuất viện bên người vợ

Niềm vui xuất viện bên người vợ

Khi gặp hoạn nạn mới biết tình cảm con người. Nằm viện tôi càng rút ra được điều đấy. Như một nhà văn Nga từng nói: Đời người nên bị bệnh một lần, đó như là một dịp nhìn tổng kết cuộc đời mình. Nhìn mình, mình xung quanh, nhìn sự đời, nhìn hết mọi thứ một cách sâu sắc. Chỉ cần bệnh một lần là biết. Chỉ cần một lần bị bệnh tim mạch là càng biết rõ hơn. Không chỉ tôi nghĩ thế mà ngay cả vợ tôi cũng nghĩ thế, thậm chí còn dự định sẽ cho con trai theo học nghề y trong tương lai.

Ân nhân cuộc đời

PGS-TS-BS Hồ Thượng Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tim mạch can thiệp Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2021); thành viên các hội: Tim mạch học Hoa Kỳ (ACC), Tim mạch can thiệp Hoa Kỳ (SCAI), Tim mạch châu Âu (ESC); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tim mạch can thiệp châu Á – Thái Bình Dương (APSIC); có nhiều năm gắn bó với Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), từng giữ cương vị phó giám đốc bệnh viện này. Từ tháng 8-2025, BS Dũng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park với vị trí Giám đốc Trung tâm Tim mạch.

Chân dung vị bác sĩ đã cứu mình qua bạo bệnh được tác giả ký họa gửi tặng.

Huỳnh Dũng Nhân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-viet-nguoi-thay-thuoc-trong-toi-nho-an-nhan-toi-duoc-tai-sinh-196250930093326207.htm