Cuối đời nhận ra: Căn nhà tôi bán đi cho con cháu không mua được tình thân
Chỉ vài tháng sau khi bán nhà và trao hơn 7,2 tỷ đồng cho cháu trai mua nhà, tôi nhận ra mình đã tự tay cắt đứt đường lui cuối cùng của cuộc đời.
Câu chuyện của ông Trần được nhiều người quan tâm trên nền tảng Toutiao.
Tôi năm nay 75 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, Trung Quốc, sống độc thân cả đời và nuôi dưỡng con của người anh ruột đã mất sớm như con ruột.
Cháu tên là Dương Lôi. Tôi nuôi dạy nó khôn lớn, ăn học thành người, có công việc và bạn gái ổn định.
Khi Dương Lôi chuẩn bị kết hôn, tôi chẳng tiếc gì. Không chỉ đứng ra tổ chức đám cưới, tôi còn bán căn nhà đang sống được 3 triệu NDT, trao 2 triệu NDT (khoảng 7,2 tỷ đồng) cho cháu mua nhà riêng.
Điều kiện duy nhất là tôi sẽ sống cùng vợ chồng cháu để tiện bề chăm sóc lẫn nhau lúc tuổi già.

Sau vài lần va chạm, tôi hiểu: sống chung với con cháu khi tư duy quá khác biệt chẳng khác nào cuộc sống tạm bợ trong nhà của người dưng. Ảnh minh họa
Ban đầu, tôi tưởng như cuộc sống đã viên mãn, bữa cơm sum vầy, tiếng cười nói rôm rả.
Nhưng chỉ sau một tháng, mọi thứ dần thay đổi. Vợ chồng cháu thường xuyên về muộn, tôi sống lặng lẽ một mình.
Giờ giấc sinh hoạt trái ngược, không còn những bữa cơm chung. Tôi cố gắng trò chuyện, nhưng khoảng cách thế hệ quá lớn khiến mọi thứ trở nên gượng gạo.
Là một ông già, tôi cảm thấy không thể theo kịp lối sống tiêu dùng bốc đồng của 2 đứa trẻ.
Có lần cháu trai đột nhiên nói sẽ đưa tôi đến một khách sạn cao cấp để nghỉ dưỡng. Sau khi nhìn hóa đơn, tôi không thể chấp nhận với mức giá một đêm phòng ở đây.
Tôi khuyên nên tiết kiệm, nhưng Dương Lôi lại nổi giận, bảo tôi keo kiệt, không biết hưởng thụ.
Sau vài lần va chạm, tôi hiểu: sống chung với con cháu khi tư duy quá khác biệt chẳng khác nào cuộc sống tạm bợ trong nhà của người dưng.
Trước khi quan hệ trở nên tồi tệ, tôi quyết định dọn ra ngoài sống riêng.
Thế nhưng khi ấy, căn nhà cũ đã không còn. Số tiền còn lại không đủ mua nhà mới. Tôi đành thuê một căn phòng trọ nhỏ làm chốn nương thân.
Nhờ có chút lương hưu, tôi đủ sống mà không cần phụ thuộc ai.
Giờ đây, nằm trong phòng trọ đơn sơ, tôi mới nhận ra bài học xương máu: Dù thương con cháu đến mấy, người già cũng phải giữ lại đường lui cho chính mình.
Sự độc lập, cả về tài chính lẫn không gian sống, mới chính là điều bảo đảm cho tuổi già được an yên, không bị tổn thương bởi những điều không thể kiểm soát.