Cuối mùa sen vẫn còn hoa

Trong các loài hoa, có lẽ hoa sen được nhân gian xem là một trong những loài hoa thanh tao nhất. Ở bài thơ 'Hoa sen', khi nói về sự thanh tao của loài hoa này, nhà thơ Vũ Hoàng Chương viết: 'Kiều trang phơi phới gót thanh tao/Đưa đón thời duyên mặc lý đào/Nhụy một khuôn vàng gương náu bụi/Cánh ba tầng ngọc tháp vươn cao/Lòng kia vẫn thẳng dù vương vít/Hương ấy càng xa lại ngạt ngào/Biết mặt gió xuân từ mấy độ/Mà hoa quân tử ý chưa trao'.

 Ảnh: Khang Nguyễn

Ảnh: Khang Nguyễn

Tôi không nhớ mình bắt đầu yêu hoa sen từ lúc nào, nhưng lâu lắm rồi, từ hồi còn rất bé. Hồi ấy, ở quê, nhà tôi nằm ven một ngọn đồi và cách đó không xa là một đầm sen. Đầm rộng đến mấy héc-ta. Rộng lại sâu nên người ta chẳng trồng được thứ gì ngoài sen. Khi mùa đông về, nước ngập sâu, sen tàn, nhưng cứ đến mùa xuân, bất ngờ sen vươn lên khỏi mặt nước, tỏa lá xanh thẳm cả mặt đầm, để sau đó, đến những ngày hè, trên cái nền xanh ấy, bao đóa sen hồng, sen trắng xòe ra thơm ngát cả một vùng. Người dân quê tôi luôn coi cái bàu sen rộng này như sự ban tặng của đất trời. Không chỉ có việc cung cấp nước, dưới bàu cá cũng rất nhiều, đủ loại, và đây cũng là nơi có bao nhiêu le le, vịt trời, bìm bịp, cồng cộc cùng nhiều loài chim khác sinh sống. Với lũ trẻ chúng tôi, cái bàu sen rộng đầy hoa là biểu tượng đẹp, in đậm trong ký ức mỗi khi đi xa nhớ về quê nhà. Tôi còn nhớ, hồi còn sống, ông nội tôi thích uống trà ướp sen. Vào những mùa sen nở, trên chiếc thuyền nan nho nhỏ, ông cho tôi đi theo để hái những đóa sen thơm ngát mang về. Những lá chè non khô cong cong, bỏ vào trong những đóa sen, cột chặt lại, một ngày sau đem ra, trà trở nên thơm ngát. Vào những ngày sen ra hoa, đi gần đầm, ta có cảm giác như mình đang lạc vào giữa mùi hương không ngào ngạt nhưng đầy thanh tao, mênh mang. Màu hoa và mùi hương quyến rũ của sen đã in đậm trong ký ức tôi.

Cách đây chừng tuần lễ, mấy anh chị em văn nghệ sĩ của tỉnh cùng nhau đi chơi ở Khánh Sơn về. Khi xe chúng tôi xuống đèo, ngang qua địa phận xã Cam Phước Tây, một ông bạn là nhà thơ già nhất trong đoàn bảo, lát nữa đến chỗ đồng sen ở thôn Văn Thủy thì dừng lại, nghỉ chân ngắm sen một chút! Trời, hết hè, sang thu rồi, sen đâu còn mà ngắm - một người ngồi cạnh thốt lên. Còn, hôm xe chạy lên, tôi thấy vẫn còn! Ông nhà thơ già trả lời rồi nói rằng làng ông ở quê cũng có một bàu sen, tiếp đó ông kể bao nhiêu thứ liên quan. Thì ra, cũng như tôi, trên xe lúc này có nhiều người cũng thích hoa sen như ông bạn già kia. Ai cũng tham gia chuyện trò, và trong chốc lát, tất cả chuyển sang nói về các đầm sen đẹp hiện có ở Khánh Hòa. Người nói về những đám ruộng sen ở Vạn Ninh; người khoe mình đã từng đến và chụp hình ở cánh đồng sen tại Ninh Hưng (Ninh Hòa); người lại đề cập đến mấy ruộng sen nhỏ nhưng rất đẹp nằm chung quanh một số nhà hàng hay resort ở Nha Trang…

- Mấy ông, mấy bà thấy chưa? Tôi đã nói sen vẫn còn nở mà! - ông bạn thơ già thốt lên khi xe chúng tôi đến thôn Văn Thủy và dừng lại. Ai cũng trầm trồ, rồi sau đó, tất cả bị cuốn hút bởi cánh đồng sen rộng đang hiện ra trước mặt. Đã sang thu nhưng chắc năm nay do trời nắng hạn kéo dài nên cánh đồng sen rộng mênh mông vẫn nhiều nơi còn trổ hoa, chỗ trắng, chỗ hồng. Những đóa sen lung linh trong nắng mai trên nền lá xanh trông như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Chụp ảnh đi! Một nhà văn nữ lên tiếng và thế là mọi người tản ra, tìm đến chỗ có nhiều hoa để ghi hình làm kỷ niệm qua những chiếc điện thoại. Cánh đồng sen làm lòng tôi xao động khi nhớ lại thời ấu thơ nơi quê nhà. Có lẽ thấy tôi đứng một mình trầm ngâm trên bờ đầm nên ông nhà thơ già bước lại gần. “Cậu biết không, cái đầm sen ở quê mình cũng rộng và đẹp y hệt như vầy!”, ông nói. Rồi giữa lúc tôi chưa kịp lên tiếng thì ông đã nghêu ngao đọc mấy câu thơ trong bài thơ “Sen trắng” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Cuối mùa sen vẫn còn hoa/Trắng trong tinh khiết như là nữ nhi/Gió ghen cởi yếm xuân thì/Làn hương e ấp thơm khuy lỏng cài…”.

Hoàng Nhật Tuyên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202010/cuoi-mua-sen-van-con-hoa-8187793/