Cuối năm, nhớ hương cá kho của mẹ...
Một buổi chiều Đông về nơi phố nhỏ, có cơn mưa lạnh vừa ghé qua hiên, nhận ra trong gió bấc, mùi cá kho từ bếp nhà ai thoảng thơm dìu dịu nao lòng. Giữa bao xô bồ cuối năm, mùi hương ấy như níu lòng tôi vào một khoảng lặng, gọi tên những thân thuộc từ góc trời quê cũ. Ký ức rung ngân gõ cánh cửa trong sâu thẳm tâm hồn, mở ra lối về gian bếp của mẹ gói ghém bao mùi vị thơ ấu. Và tôi nhớ hương cá kho của mẹ trong những ngày Đông tháng giá thuở nào, khi tôi chưa xa mẹ xuôi vào phố thị thênh thang.
Vào mùa mưa, cha hay dậy sớm ra đồng giăng lưới. Những sớm tinh mơ trời còn chưa tỏ mặt người, đã nghe tiếng cha lục đục soi đèn, mở cánh cổng nhà lặng lẽ đi. Sáng tôi thức dậy ra chái hiên sau đã thấy mớ cá đồng lao xao quẫy trong thau nước. Những con cá rô mùa mưa đẫy đà, búng mình tanh tách. Những con cá bống trơn nhẵn, phốp pháp bọc trứng vàng, còn vương mùi bùn tảo, rong rêu. Có hôm cha còn mang về mớ cua đồng loang loáng màu phù sa, bò lạo xạo trong chiếc giỏ tre cũ mòn.
Ngày mưa lâm râm, tôi thích được ăn món cá bống kho tiêu của mẹ. Hay chỉ giản đơn là được ngồi trong gian bếp ấm sực, nhìn lửa cháy liu riu dưới nồi cá kho la đà ánh khói. Chiếc nắp vung động đậy cùng tiếng nước trong nồi sôi khẽ, tỏa một mùi hương đậm đà chân phương, nương theo cánh gió khỏa đầy gian nhà đượm hằn năm tháng. Ánh lửa dịu vợi soi bóng mẹ lên bức vách bạc màu vôi cũ, nghiêng vào cả những triền nhớ trong tôi. Ngoài trời, mưa cứ tỉ tê cùng gió bấc cuối mùa, tựa khúc nhạc nền cho tiếng củi cháy lục bục, đánh thức những dư âm của nỗi hoài nhớ trong ngần.
Trời hiu hiu lạnh, nồi cá kho mặn mà, nồng cay của mẹ chạm vào vị giác, gợi bao thương mến, gần gụi trong lòng những đứa con lớn lên từ đồng nội cây cỏ. Chỉ cần ra vườn ngắt thêm mớ rau lang xanh mướt, luộc mềm rồi vắt vài giọt chanh, cùng chén mắm dầm dăm quả cà pháo. Bữa cơm chiều mưa có nồi cá bống kho tiêu của mẹ, có rau cà thanh tao, vậy mà thành một nỗi ước ao giản dị của bao đứa con tha hương, luôn canh cánh hình bóng quê nhà. Để rồi những ngày cuối năm, khi trời đang trở rét, về ngồi thật lâu trong gian bếp của mẹ, nhận ra thời gian đã hóa thành những vân khói chao bay, âm thầm ở lại cùng tóc mẹ từng sợi màu dâu bể. Tôi soi lòng mình vào ánh lửa, mắt chợt ngân ngấn trong nỗi hàm ơn vì còn có một nơi chốn yêu thương để quay về.
Nhớ món cá kho ngày cũ là nhớ cả cánh đồng làng lênh đênh nước, những giề lục bình mắc cạn dưới chân đê. Nhớ nhánh sông quanh co lặng trôi từng mảng hoa vàng, cha tôi bơi thuyền ra giữa dòng thả lưới, anh tôi buông cần câu cá liêu xiêu. Rồi như một lẽ tự nhiên, nỗi nhớ sẽ quay về gian bếp của mẹ, nơi tôi tìm lại ở chính tôi vẹn nguyên một hồn quê, cội rễ. Nơi tôi nhận ra mọi con đường tôi đi trên thế gian đều dẫn về một lối, đó là lối về đoàn tụ, lối về của yêu thương. Dưới mái nhà bốn mùa khói tỏa, tình thương, ân nghĩa ấy đã ngấm vào hơi thở, bàng bạc tựa những vần ca dao ngân giữa ánh trăng ngà và dịu dàng như dải nắng Đông rọi qua ô cửa sổ chái bếp.
“Không có gì bằng cơm với cá. Không có gì bằng má với con”. Chiều nay trời mưa, gió lạnh gọi nhau qua thềm vắng, tự hỏi bao lâu rồi tôi chưa đặt tay mình thật lâu trong bàn tay ấm của mẹ. Lòng chênh chao hiện lên dáng mẹ ngồi đôn hậu bên ánh lửa, thêm từng thanh củi nhỏ vào lò, như một đời mẹ đã giữ hơi ấm của niềm hạnh phúc dung dị, dưới mảnh trời quê hương. Và nơi góc bếp là nồi cá kho dịu đằm hơi khói, bảng lảng một mùi hương loang vào tận những giấc mơ thầm...
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuoi-nam-nho-huong-ca-kho-cua-me-post485395.html