Cuốn sách quý bị đánh cắp

Cảnh sát trưởng Joe Williams bỗng hạ giọng: 'Hãy nói với chú lý do vì sao cháu nghĩ rằng, việc cháu làm mất quyển sách 'Moby Dick' lại đáng để gọi cảnh sát. Mà chẳng phải là cuốn sách đó đang nằm trên bàn phòng khách nhà cháu đấy thôi?'. Bị chất vấn, Cheryl Cummins chợt tỏ ra cáu bẳn: 'Cháu đã nói với chú là không phải quyển đấy mà!'.

Thật hiếm khi cô thủ thư nâng giọng khi nói như vậy. Người bạn thân và đồng nghiệp của cô là Mercy Meraldo vội nhảy vào để “chữa cháy”. “Chú Joe à, quyển sách bị mất là ấn bản đầu tiên được tác giả ký tên tặng. Giá trị của nó tương đương mấy cây vàng đấy!”. “Đây, chú xem này! - Cheryl cầm quyển “Moby Dick” trên bàn nước lên rồi lật mở trang bìa - Đây không phải là chữ ký của cố văn hào Herman Melville. Có người đã giả dạng chữ ký của ông ấy! - Cô thủ thư sau đó giở đến trang cuối cùng, nói tiếp – Và ở đây ghi rõ rằng: “Đây là ấn bản tái bản thứ ba, chứ không phải bản in gốc”. Vị cảnh sát trưởng cười gượng: “À, à, chú hiểu rồi… Vậy thì vào thời điểm nào các cháu nhận ra rằng cuốn sách thực đã bị đánh tráo?”.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Ba cô bạn mang gương mặt nặng nề quay sang nhìn nhau. Cheryl là người đầu tiên trả lời: “Cháu định đem khoe Mercy quyển “Moby Dick”. Nhưng lúc cậu ấy đến nhà cháu thì cuốn sách đã bị đánh tráo rồi”. Debra, em gái của Cheryl, nói tranh lời chị: “Cháu làm chứng cho lời của Cheryl. Chúng cháu đi một vòng các chợ sách cũ lúc sáng nay thì mua được quyển “Moby Dick”. Tiếc là tối nay Joanne không đến được, nếu không thì ta đã có thêm nhân chứng rồi!”.

“Joanne là ai vậy?” - Joe Williams đặt câu hỏi. “Joanne Simpson. Cô ấy là người làm công tại cửa hàng sách của cháu. Họ chuyên bán sách cả cũ lẫn mới”. “Debra à, giữa cháu và Sheryl không có bất kỳ tranh cãi gì về việc ai sẽ sở hữu quyển sách chứ?”. Debra đỏ mặt: “Tụi cháu tung đồng xu. Chị ấy được mặt ngửa nên quyển sách thuộc về chị ấy”.

Vị Cảnh sát trưởng quay sang Cheryl: “Vậy tối nay ngoài ba cháu ra còn ai nữa không?”. “Không! Bọn cháu với Joanne định tổ chức chơi bài. Nhưng Joanne bị cảm nặng nên chỉ có ba người cùng ăn tối với nhau”. “Cả ngày hôm nay các cháu làm ở thư viện à?”. “Vâng! - Cheryl và Mercy đồng thanh trả lời - Và cháu nhớ là trước khi ra khỏi nhà đi làm, cháu để quyển sách ở trên bàn phòng khách?”. “Vâng! Cháu còn chưa ra khỏi cửa đã chạy vào để nhìn lại quyển sách một lần nữa mà”.

“Chị đúng là ngốc thật!”- Debra thì thầm. Cheryl nhướng lông mày nhìn em gái. “Thì chị để quyển sách ở chỗ ai đi ngoài đường nhìn vào cửa sổ là thấy được chẳng phải là ngốc lắm ư?”. Cảnh sát Williams gãi cằm một lúc rồi lại tiếp tục đặt câu hỏi: “Cheryl này, ai có chìa khóa cửa nhà cháu?”. “Cả Mercy và Debra đều có. Mercy là bạn thân và Debra là em gái của cháu. Chúng cháu thường hay ăn tối với ngủ cùng nhau nên cháu đưa chìa khóa cho họ để tiện lúc ra vào!”. “Vậy thì đúng rồi…Chú biết rằng ai đã đánh tráo cuốn sách rồi!”.

Chery đang nhíu mày đột nhiên quay sang phía em mình. Debra hốt hoảng kêu lên: “Không phải em mà!”. “Đã có ai nói là em đâu mà phải nhảy dựng lên như vậy?”. “Vậy thì là ai… Chẳng lẽ chị bảo là…” - Debra lén nhìn Mercy. “Không! - Cheryl đặt tay lên vai Debra - Em không bao giờ mượn đồ của chị mà không hỏi trước, đúng không?”. “Chị nói gì vậy, em không hiểu”. “Em gái đáng thương của tôi chỉ toàn nhận được đồ cũ của chị. Những thứ gì em không thích nhưng vẫn nhận được. Còn đồ mới và đẹp thì phải qua tay chị đã rồi mới đến lượt em. Điều duy nhất em muốn là được một lần sở hữu thứ mà em muốn, đúng không?”.

“Chúng ta không phải đang nói về một cái áo hay là di động cũ của chị. Chúng ta đang nói về một quyển sách vô giá”. “Đúng vậy! Chúng ta đang nói về một quyển sách vô giá mà cả hai chúng ta đều muốn. Chỉ là chị may mắn hơn nên mới có được quyển sách thôi”. “Cheryl, chú hiểu tại sao cháu lại nghi ngờ em mình, nhưng chẳng phải cháu đang nhảy đến kết luận quá sớm sao?”. “Nếu chú hiểu cháu thì cũng phải biết rằng, lòng ghen tị đã khiến Debra làm việc này chứ”.

“Trước khi chú cháu mình kết tội bất kỳ ai, chúng ta hãy thử hỏi Debra một vài câu - Cảnh sát trưởng quay về phía Debra - Cháu vừa lấy chìa khóa của mình để đi vào nhà này, hay là chị gái cháu mở cửa cho cháu vào?”. “Là chị Cheryl mở cửa cho cháu”. “Vậy thì chùm chìa khóa của cháu đâu rồi?”. “Chú chờ cháu một tí! - Debra thò tay sục sạo cái túi xách của mình. Khuôn mặt cô đột nhiên tái mét - Chết rồi, chìa khóa đâu rồi?!”. “Hay là cậu để quên ở đâu đó?”. Mercy vừa gợi ý vừa lấy từ trong túi mình ra chiếc chìa khóa. Cheryl không hiểu bạn mình có ý gì nhưng cũng làm theo như thế.

Williams bước về phía cửa sổ. Ông chỉ tay vào cái chốt cho mọi người xem: “Cửa sổ bị chốt ở bên trong. Người ngoài có muốn cũng không mở được. Vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất…”. “Chẳng lẽ có ai đó đã lấy chìa khóa của cháu để mở cửa ư?”. “Chính xác! Nhưng mà chúng ta vẫn chưa đi hết câu chuyện. Các cháu có chắc là chỉ có đúng bốn người biết giá trị thật của cuốn sách chứ?”. “Dạ vâng! Cháu, Debra, Mercy và Joanne. Ngay cả người bán quyển sách cũng không biết nó đáng giá thế nào, nếu không thì cháu đã chẳng có đủ tiền để mua rồi”.

“Nhưng mà bọn cháu đều có bằng chứng ngoại phạm”. “Cả ba đứa cháu, trừ Joanne ra. Debra, cháu trả lời cho chú xem là sáng nay Joanne có đi làm không?”. “Cô ấy có đi làm. Phải đến sau giờ nghỉ trưa thì Joanne mới xin nghỉ về sớm vì bị cảm… Hay là…”. “Đúng như cháu nghĩ. Sau khi ăn trộm chìa khóa của cháu, Joanne đã qua nhà Cheryl để lấy trộm quyển sách. Chú còn đoán rằng quyển sách trên bàn kia là từ nhà sách của cháu”.

Mercy lắc đầu: “Ừ thì cứ cho rằng Joanne ăn trộm sách đi. Chúng ta không có vật chứng hay nhân chứng nào để khẳng định rằng cô ấy làm thế không?”. “Đúng vậy! Chúng ta sẽ phải tự đi tìm bằng chứng”. “Chú Joe à, chú có cách nào không?”. “Chú đang nghĩ về một số thứ… Debra này, cháu biết rõ ở khu vực này có người nào chuyên sưu tập hoặc buôn sách, đúng không?”. “Cháu vẫn giữ liên lạc với họ luôn để tạo mối làm ăn”.

“Một quyển sách đáng giá như vậy đem bán ở đâu cũng sẽ tạo ra lời bàn tán. Lúc đó việc truy ngược từ quyển sách đến Joanne cũng dễ thôi. Không, cô ta sẽ không trực tiếp ra mặt để bán sách”. “Nếu vậy thì chẳng lẽ chúng ta đành chịu thua ư?”. “Không! Chắc chắn Joanne sẽ tìm một người thứ ba đứng ra để thực hiện thương vụ. Điều chúng ta cần làm là trở thành người thứ ba đó”. Cả ba người bạn đều tỏ vẻ ngơ ngẩn.

Cheryl hỏi: “Ý chú tức là sao cơ?”. “Chú sẽ đóng giả một người chuyên buôn đồ cổ kiêm đại diện đấu giá. Việc chúng ta cần làm sau đó là khiến cho Joanne tự tìm đến chú”. “Nghe phức tạp nhỉ!”. “Về phần chú thì sẽ đăng quảng cáo trên báo về mình. Còn Debra, cháu sẽ tìm cách phao tin về chú với Joanne. Phải làm sao để cô ta tin rằng sự lựa chọn an toàn nhất là tự cầm quyển sách đến chỗ chú nhờ bán hộ”.

Debra gật đầu, nhưng vẫn không khỏi tỏ ra thận trọng: “Cháu phải nói trước với chú là cháu không giỏi diễn kịch đâu”. “Chú sẽ soạn lời cho cháu. Mà cháu cũng không phải lo lắm đâu. Kẻ cắp cầm đồ mà mình trộm được cũng chẳng khác gì lấy tay nắm cục than đang cháy. Chúng chỉ muốn tẩu tán món đồ càng sớm càng tốt để nhanh xóa dấu vết tội phạm của mình”.

*

Hơn một tháng sau đó, Williams bất ngờ gọi Cheryl, Debra và Mercy đến đồn cảnh sát. Tiếp họ lại là vị Phó đồn trưởng. Ông ta bảo ba người theo dõi màn hình một chiếc vô tuyến. Trên màn hình là một người đàn ông với cái áo khoác rộng thùng thình và bộ ria mép chiếm trọn 1/3 khuôn mặt.

“Có phải chú Joe đấy không?”. Debra thì thầm. Cheryl vội suỵt em mình giữ im lặng. Người đàn ông đang ngồi gác chân lên bàn thì bất ngờ một cô gái bước vào cửa hàng của ông ta. Tuy Debra không nhìn rõ mặt cô gái vì đeo một cặp kính râm, nhưng cứ nhìn dáng đi cũng có thể đoán được cô ta là Joanne. “Ông có phải là nhà buôn đồ cổ không? Tôi đọc được tin ông quảng cáo trên báo”. “Chính xác! - Cảnh sát trưởng nói bằng giọng bụng - Cô muốn bán, hay muốn mua?”.

“Tôi cần ông xem qua quyển “Moby Dick” này!”. Joe lật qua, lật lại quyển sách rồi tỏ ra tỉnh bơ mà nói: “Đúng là sách cũ, nhưng tôi không chắc là bán được bao nhiêu, nhất là khi sách đã được tái bản nhiều lần”. “Ông cứ giở trang đầu ra thì sẽ biết. Có chữ ký của tác giả và năm xuất bản sách. Đây là ấn bản in đầu tiên, ông hiểu không?”. “Chà, chà, cô nói đúng. Nhưng mà làm sao cô lại có được một món đồ quý như thế này chứ?”. “Đó không phải là việc của ông!” - Cô gái nói như vỗ vào mặt.

“Ồ, không, đây là việc của tôi! - Vị Cảnh sát trưởng đứng bật dậy và chỉ trong chớp mắt đã còng tay kẻ ăn cắp lại - Cô Joanne, cô bị bắt vì tội ăn trộm… Thật tiếc cho quyển sách này. Giá trị thật của cuốn sách nằm ở lời lẽ của nó, nhưng những người như cô chỉ nhìn thấy nó như thứ để mua đi bán lại. Nếu như nhà văn sống lại, chắc hẳn sẽ phải phát khóc vì cái cách cô đối xử với “đứa con” của ông ấy!”.

Lê Công Vũ (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/cuon-sach-quy-bi-danh-cap-i643554/