Cuốn sách thai nghén một thập kỷ của Galileo
Galileo đã dồn hết tâm sức viết cuốn sách mới với toàn bộ sức mạnh mà khoa học, tôn giáo, kinh nghiệm sống và tài năng viết kịch của ông cho phép.

Tác giả: Dava Sobel/NXB Trẻ
Con gái Galileo
Lấy cảm hứng từ niềm đam mê nghiên cứu về Galileo và những bức thư còn sót lại của con gái ông là Maria Celeste, một nữ tu ẩn dật, Dava Sobel đã tạo ra cuốn tiểu sử tái hiện một cách đầy ấn tượng tính cách và thành công của một nhân vật huyền thoại vào đầu thế kỷ 17.
Cuốn sách thai nghén một thập kỷ của Galileo
Galileo đã dồn hết tâm sức viết cuốn sách mới với toàn bộ sức mạnh mà khoa học, tôn giáo, kinh nghiệm sống và tài năng viết kịch của ông cho phép.
Ký ức của tôi về tài hùng biện của họ
Galileo đã dồn hết tâm sức vào việc viết cuốn sách mới với toàn bộ sức mạnh mà khoa học, tôn giáo, kinh nghiệm sống và tài năng viết kịch của ông cho phép. Chủ đề này xứng đáng được nghiêm túc xem xét.
“Cấu trúc của vũ trụ”, Galileo đã nói khi dâng tặng cuốn Đối thoại của mình cho Đại công tước xứ Tuscany, “có thể được đặt ở vị trí hàng đầu trong tất cả thứ của tự nhiên mà con người có thể nhận thức được. Vì nó vượt lên trên hết thảy nhờ quy mô bao trùm của nó, đồng thời nó còn cần đứng cao hơn tất cả về sự cao quý để làm quy tắc và chuẩn mực cho hết thảy.
Vì thế, nếu có ai xứng danh có trí tuệ siêu việt nhất nhân loại, đó chính là Ptolemy và Copernicus, những người luôn hướng tầm mắt của họ tới tầm cao và đưa ra triết lý về cấu tạo của vũ trụ.
Các cuộc đối thoại này của tôi... trình bày học thuyết của hai vị mà tôi coi là có bộ óc vĩ đại nhất từng để lại cho hậu thế chúng ta những chiêm nghiệm vĩ đại trong các tác phẩm của họ”.
Công việc viết Đối thoại của Galileo không được liên tục, nên ông phải mất tới sáu năm kể từ cuộc gặp gỡ Giáo hoàng Urban vào năm 1624.
Tuy nhiên, vì Galileo thực sự đã suy nghĩ về chủ đề này từ rất lâu, thậm chí trước đó đã viết phần khung của một số đoạn nhưng không phải dưới dạng đối thoại, chẳng hạn “Chuyên luận về thủy triều”, vì vậy cá nhân ông coi cuốn sách là sản phẩm của quá trình thai nghén cả một thập kỷ.
Galileo từng thử nghiệm phong cách đối thoại trong bài trình bày hài hước về tân tinh xuất hiện năm 1604, cũng như trong việc viết các vở kịch cho gia đình và bạn bè của mình, và cha ông cũng từng sử dụng đối thoại để viết về âm nhạc cổ đại và hiện đại.
Bên cạnh sự phổ biến của việc dùng đối thoại để trình bày các vấn đề khoa học, hình thức này còn cung cấp cho Galileo một biện pháp bảo vệ nữa: Bằng cách đặt những khuyết điểm của Ptolemy - và những ưu điểm của Copernicus - vào miệng các nhân vật kịch, tác giả có thể tách mình ra khỏi những cuộc thảo luận nhạy cảm của họ, cứ như thể ông là một người vô tư ngoài cuộc.
Ngoài ra, hình thức đối thoại cho phép các nhân vật đôi khi chuyển chủ đề chính sang các chủ đề khác - như từ tính* chẳng hạn - mà Galileo cho là “không kém phần thú vị so với lập luận chính”.
Cuốn sách của ông mang hình thức một cuộc gặp gỡ sinh động, trải dài trong bốn ngày, giống như một vở kịch có bốn màn, giữa ba người quen, những người đã thổi hồn của họ vào những lý thuyết mà họ đưa ra.
Nhân vật mà ông gọi là Salviati, tức alter-ego (người thay-thế-tôi) được ngụy trang khá sơ sài, là người phát ngôn những suy nghĩ của chính Galileo; Sagredo, một người thông minh và dễ tiếp thu, thường đứng về phía Salviati.
Trái lại, Simplicio, một triết gia hào hoa, thuộc trường phái Aristotle, thích chêm vào các cụm từ tiếng Latin, thường nói dài dòng về một chủ đề trước khi bị xem như một gã ngốc.
Galileo cũng tự đưa mình vào vai một nhân vật phụ trong tác phẩm này bằng cách thỉnh thoảng yêu cầu những nhân vật chính trích dẫn thẩm quyền của vị “Viện sĩ Lyncei” hoặc ám chỉ đến những khám phá và ý tưởng của “người bạn chung của chúng ta”.

Galileo dành trọn tâm trí cho những khám phá khoa học. Ảnh: PerEXP Teamworks.
Galileo lúc này ngoài sáu mươi, đã đến thời kỳ mà nhiều người bạn thân thiết nhất của ông đã qua đời. Nhưng trong Đối thoại, ông đã khiến hai trong số những người đã khuất ấy sống mãi với thời gian.
Đó là Filippo Salviati, người chủ nhà tốt bụng của Villa delle Selve ở Florence mà Galileo đã sống trong một thời gian dài, vừa viết sách vừa dưỡng bệnh. Người thứ hai là Giovanfrancesco Sagredo, nguyên là học trò tư của Galileo ở Padua, luôn giữ liên lạc chặt chẽ với ông cho đến khi anh qua đời ở Venice năm 1620.
Cái tên Simplicio không gợi nhớ đến đồng nghiệp cụ thể nào của Galileo mà gợi nhớ đến triết gia Hy Lạp thế kỷ 6 là Simplicius, một nhà bình luận nổi tiếng về Aristotle.
Đằng sau danh tính cổ xưa này ẩn giấu nhà sư phạm nào đó không xác định - thường được cho là Cesare Cremonini, triết gia của Đại học Padua - người thường xuyên phản đối Galileo trong các cuộc tranh luận.
Tất nhiên, cái tên Simplicio nghe cũng từa tựa như sempliciotto, hay simpleton (kẻ ngốc nghếch), chắc chắn Galileo không thể không nhận ra điều này và rất có thể đó cũng là dụng ý của ông.
“Nhiều năm trước, tại thành phố Venice tuyệt vời,” Galileo kể lại trong lời nói đầu của Đối thoại, “tôi đã có vài dịp trò chuyện với Giovanfrancesco Sagredo, một người xuất thân từ gia tộc lừng lẫy nhất và có đầu óc sắc sảo bậc nhất.
Từ Florence, chúng tôi còn được tiếp đón Filippo Salviati, người mà vinh quang nhỏ bé nhất là dòng máu thuần khiết và sự giàu sang phú quý; trí tuệ siêu phàm của ông ấy không được nuôi dưỡng bằng niềm vui thích nào hơn là những tư biện tinh tế”.
Galileo thường dẫn dắt hai vị này thảo luận về ba chủ đề chính sẽ được xem xét trong Đối thoại, đó là câu hỏi về chuyển động của Trái đất, sự tổ chức của các thiên thể và sự lên xuống của thủy triều.
“Giờ đây, vì cái chết cay đắng đã cướp đi của Venice và Florence hai ngôi sao sáng vĩ đại đó ở chính cái tuổi rực rỡ nhất của họ, tôi đã quyết định kéo dài sự tồn tại của họ, trong chừng mực khả năng kém cỏi của tôi cho phép, bằng cách hồi sinh họ trong những trang viết này của mình và sử dụng họ như những người đối thoại trong cuộc tranh cãi hiện nay...
Cầu mong hai tâm hồn vĩ đại, mãi mãi được tôn kính trong trái tim tôi, vui lòng đón nhận tượng đài công khai này về tình bạn bất diệt của tôi. Và cũng cầu mong các vị sẽ giúp đỡ tôi, thông qua ký ức của tôi về tài hùng biện của các vị, để giải thích cho hậu thế những suy ngẫm đã hứa hẹn”.
Hoạt động trong Đối thoại diễn ra tại dinh thự của Sagredo ở Venice, nơi các vị khách của ông, Salviati và Simplicio, đến mỗi ngày bằng thuyền gondola.
Theo thiết kế của cuốn sách, ba người đã dành riêng bốn ngày này để “giác ngộ” cho nhau - khi cô lập bản thân cho một cuộc tĩnh tâm trí tuệ nhằm “thảo luận rõ ràng và chi tiết nhất có thể” về hai hệ thống chính của thế giới (tức vũ trụ được gọi phổ biến lúc bấy giờ).
Viết bằng tiếng Italy cho độc giả đại chúng, Galileo đã đan dệt nên cuốn Đối thoại dài năm trăm trang bằng ngôn ngữ lịch lãm, tinh tế, vừa đầy chất thơ, vừa mô phạm, tôn kính, vừa gây sự và hài hước.
Ông cũng minh họa cho văn bản khi cần, nhưng chỉ thưa thớt thôi, bằng cách để cho nhân vật tạo ra các hình vẽ cho nhau với những đường nét đơn giản.
“Chỉ cần nhìn sơ đồ là toàn bộ vấn đề đã trở nên sáng tỏ”, Sagredo cảm kích nói với Salviati - người uyên bác hơn - tại một trong những thời điểm như vậy, “nên xin cứ tiếp tục thế đi”.
Galileo có thói quen ghi chú cho mình bên lề các cuốn sách mà ông đọc, vì vậy trong cuốn Đối thoại, ở hầu hết trang, ông cũng tóm tắt bằng những cụm từ ngắn mô tả nội dung các đoạn hoặc nhắc lại những điểm chính của chúng.
Một vài bảng số liệu dày đặc chứa dữ liệu quan sát cũng được đưa vào Đối thoại, nhưng phải đến sáng Ngày thứ Ba, lúc mà độc giả không chuyên đã được chuẩn bị để sẵn sàng tiếp thu chúng hoặc bỏ qua mà không lạc mất ý chính.
Nguồn Znews: https://znews.vn/cuon-sach-thai-nghen-mot-thap-ky-cua-galileo-post1678338.html
