Cuốn sách tôi chọn: 10 ngày ngắm thế giới của Mắt nhắm tịt

Trong chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quí vị cuốn sách có cái tên nghe là lạ. Đây là tác phẩm đầu tiên trong Dự án 'Trẻ em viết cho trẻ em' - mà Dự án phát triển văn hóa đọc 'Sách ơi mở ra' kết hợp với Công ty Cổ phần sách Thái Hà xuất bản

Trong không khí đầm ấm những ngày Tết Nhâm Dần, vợ chồng anh Trần Trung - cũng như mọi gia đình Việt - chuẩn bị những phong bao lì xì nhiều màu sắc để mừng tuổi các con. Năm nào cũng vậy, bên cạnh vài tờ tiền nhỏ theo phong tục, anh chị luôn chuẩn bị thêm những cuốn sách lý thú để làm quà cho con dịp đầu xuân. Và cuốn “Mười ngày ngắm thế giới của Mắt Nhắm Tịt” là một lựa chọn phù hợp lứa tuổi, mang lại cho các bé tiếng cười thích thú. Ngay từ cách đặt tên nhân vật chính là “Mắt Nhắm Tịt” nghe đã rất lạ rồi.

Cũng giống như nhiều bạn học sinh, “Mắt Nhắm Tịt” ngại làm văn và sợ học môn tiếng Việt. Trạng thái “nhắm tịt mắt” có thể hiểu một cách vui vui là cậu bé muốn chối từ, trốn tránh những bài học có phần khô cứng đối với trẻ thơ. Và người mẹ trẻ đã nghĩ ra một sáng kiến, đó là kí kết “bản giao kèo” đặc biệt với con trai; theo đó, cậu bé sẽ có 10 ngày được tự do, thỏa thích ngắm nhìn mọi thứ, rồi chủ động ghi chép lại theo suy nghĩ của mình - mà không bị gò bó vào khuôn thước bài vở nhà trường, không cần phải “chuẩn chỉnh” như văn mẫu. Để rồi óc tưởng tượng say sưa của cậu đã tạo nên những mảng màu kỳ thú thế này đây:

“Sao Hỏa trông như một quả cà chua chín mọng, trong khi Trái Đất lại giống một quả bưởi da xanh. Tớ duỗi tay ra là chạm được tới Sao Hỏa, nhưng lại phải rút tay lại ngay. Ôi Sao Hỏa nóng rẫy như than! Chẳng biết có phải vì thế mà người Sao Hỏa rất thích màu nước biển. Trạm vũ trụ của họ màu xanh nước biển. Bảng chào mừng khách tham quan cũng màu xanh nước biển. Đứng ở Sao Hỏa khó cực! Người ta cứ bị sảy chân, bay lên không trung. Người Sao Hỏa rất hiền lành và dễ mến”.

Em Trần Tuấn Khải, Phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng: Con đọc chuyện Mắt Nhắm Tịt con thấy rất khoái, và buồn cười nữa. Đúng thật, như bản thân con cũng nhiều lần cắn bút vì loay hoay mãi không viết xong một bài văn. Nhưng bây giờ con đã hiểu rằng: Học văn không phải là để viết hay như văn mẫu; mà học văn là để biết cách ngắm nhìn cuộc sống, và biết yêu những điều tốt đẹp ở xung quanh.

Cuốn “Mười ngày ngắm thế giới của Mắt Nhắm Tịt” cũng đặt ra cho những người làm cha mẹ câu hỏi rằng làm thế nào để hiểu hơn về thế giới của trẻ thơ? Vấn đề là do các em không biết yêu ngôn ngữ mẹ đẻ, hay do người lớn chưa biết cách khơi gợi niềm yêu thích tiếng Việt cho con trẻ?

“Bên trong mỗi bạn nhỏ rất có thể đều là một Mắt Nhắm Tịt. Có lẽ vì vậy mà Mười ngày ngắm thế giới của Mắt Nhắm Tịt cũng có thể là hành trình đặc biệt của vô vàn các bạn nhỏ. Đó là hành trình TẬP MỞ MẮT, tập quan sát và sử dụng tiếng Việt. Thế rồi tới cuối hành trình ấy, các bạn đã phát hiện ra một thế giới vừa quen thuộc lại vừa trong trẻo, diệu kỳ ở ngay trước mắt mình”.

Bên cạnh sự tinh nghịch, với ngôn từ mang đậm chất trẻ thơ ngộ nghĩnh, cuốn sách cũng đan cài khéo léo những trang viết hướng cho con trẻ tới những điều trong trẻo, dễ thương: “Đó là những mùa hè tớ được về quê với ông bà nội. Mùa hè ở quê tớ khác hẳn thành phố. Nhà ông bà nội tớ nằm khuất sau một con đường mòn, hai bên là vạt cỏ xanh tươi. Tất nhiên tớ đã kịp ngắm hết rồi, từ cái thời mà tớ chưa nhắm mắt ấy! Tớ được dạo chơi giữa bầu không khí thoáng mát, trong lành của chốn đồng quê. Cảm giác thích thú đến mức có lúc tớ ngồi không, khoanh chân và ngửa cổ lên chỉ để cảm nhận làn gió khẽ khàng thoảng qua”. Khi trẻ em tự đi tìm, tự khám phá vẻ đẹp của thế giới xung quanh, các em dần sẽ “ngấm” những cảm xúc thánh thiện, sâu lắng tình người, và tự rút ra bài học cuộc sống - mà cái hay là điều đó lại đến rất tự nhiên, không giáo điều, không gò ép: “Đứa trẻ không nhà lang thang bán hàng trên phố. Nó không có mẹ. Cuộc đời nó như một bức tranh mất đi một mảng, trống hoác. Nó chưa bao giờ biết được tình yêu thương vô bờ bến như chân trời của mẹ. Khuôn mặt thơ bé của nó có nét lạc quan, nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi buồn thiếu vắng. Kể cả khi trời đã sang đông, nó vẫn bước đi trên con đường lạnh lẽo. Mắt nó đỏ hoe và dáng vẻ nó bơ vơ. Liệu có phải nó đang mong muốn có được một gia đình ấm cúng? Tớ thương nó quá! Đã bao lần tớ ước mẹ ít xuất hiện thôi, để tớ còn tự do làm việc nọ việc kia theo cách mình muốn. Tớ không ngờ rằng có bao nhiêu đứa trẻ chẳng mong gì hơn là có mẹ, để được chăm bẵm và than phiền như tớ”.

Cuốn “Mười ngày ngắm thế giới của Mắt Nhắm Tịt” ban đầu cho cảm giác hơi ngồ ngộ, pha cả chút têu tếu, tinh nghịch nữa; nhưng đọc xong lại gợi mở những suy nghĩ nghiêm túc, không chỉ riêng với trẻ em: “Bạn sẽ bước chân vào một thế giới trong như pha lê / Một thế giới không có những đường biên / Những vạch ngăn cách / Bạn có thể tìm lại tuổi thơ của mình đã mất / Hoặc đã trót lãng quên đi / Bạn bắt gặp những đôi mắt trong veo / Và những ô cửa nhỏ đang mở ra để nhìn thế giới / Bạn sẽ thấy / Thế giới này thật đẹp / Trong hiện thực và trong cả những giấc mơ”.

Thực hiện : Thiện Đoan MINH TIẾN

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/10-ngay-ngam-the-gioi-cua-mat-nham-tit