Cựu chiến binh phát bệnh, bỏ đi biệt tích, gia đình tìm kiếm suốt 25 năm

Ngay khi phát hiện ông mất tích, gia đình vừa báo cơ quan chức năng vừa chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Nhưng 25 năm trôi qua, người cựu chiến binh vẫn bặt vô âm tín.

Những ngày qua, nhìn hình ảnh cựu chiến binh trên mọi miền đất nước hướng về Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chị Nguyễn Thị Hải Vân (36 tuổi, xã Phước Hải, TPHCM) thêm ngậm ngùi mong mỏi gặp lại người bố đã thất lạc suốt nhiều năm.

Trong ký ức của chị, ông Nguyễn Minh Lợi (SN 1958) là một người lính anh dũng. Sau nhiều năm xuất ngũ trở về, ông phát bệnh tâm thần rồi bỏ nhà đi biệt tích.

Chị Vân kể, năm 12-13 tuổi, ông Lợi đã theo học thiếu sinh quân. Năm 1979, ông tham gia chiến trường K đánh Pol Pot. Năm 1980, ông xuất ngũ.

Tại địa phương, ông là bệnh binh 61% và được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước. Đầu năm 1996, ông bắt đầu có dấu hiệu bệnh về thần kinh. Mỗi lúc như vậy ông như chìm vào ký ức một thời binh lửa của mình.

Hình ảnh ông Lợi những năm còn ở gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hình ảnh ông Lợi những năm còn ở gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông la hét, cầm cây chổi giả làm súng, ném “lựu đạn” rồi bò, trườn, hô: “Xung phong!”; “Tiến lên anh em ơi!”... Có lúc, ông lại ngồi một mình, lẩm bẩm: “Làm nhiều tiền mua nhà, xây nhà cho vợ con…”.

Chị Vân chia sẻ: “Lúc phát bệnh, bố tôi vẫn có ý thức, nhận ra những người xung quanh. Nếu không tái hiện cảnh chiến đấu trên chiến trường, ông chỉ ngồi một góc nói chuyện một mình.

Ông không la hét hay có các hành vi kích động, gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình, hàng xóm. Bố tôi lúc bệnh, lúc không, chứ không bệnh kéo dài từ năm này qua năm khác.

Khoảng năm 1998, hội cựu chiến binh kết hợp với hội chữ thập đỏ địa phương đưa ông đến bệnh viện tâm thần điều trị. Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bố tôi không có bệnh.

Khoảng một tháng từ khi trở về từ bệnh viện, bố tỉnh táo. Nhưng, ông lại nghiện rượu nặng. Có thể việc này đã ảnh hưởng đến thần kinh của ông. Một ngày của năm 2000, bố tắm rửa, thay quần áo đẹp rời nhà, rồi không trở về nữa”.

Mỏi mòn kiếm tìm

Giấy chứng nhận bệnh binh của ông Lợi được gia đình chị Vân gìn giữ cẩn thận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giấy chứng nhận bệnh binh của ông Lợi được gia đình chị Vân gìn giữ cẩn thận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay khi phát hiện ông mất tích, gia đình vừa báo cơ quan chức năng vừa chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Họ tỏa đi quanh vùng, rồi mở rộng sang các xã, huyện trong và ngoài tỉnh.

Gia đình còn đến đơn vị cũ của ông Lợi, những nơi nuôi dưỡng người vô gia cư, tâm thần để dò hỏi. Thông tin cũng được đăng trên báo chí, truyền hình, nhưng suốt 25 năm vẫn không có bất kỳ manh mối nào.

Chị Vân còn nhớ, ngày bỏ nhà đi, ông Lợi chưa đầy 50 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Ông cao khoảng 1m6, trên hai cánh tay có hình xăm con rắn và hai chữ “lính rừng”.

Lúc xuất ngũ trở về gia đình, ông Lợi mất sức lao động nên gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai mẹ chị Vân. Một mình bà gồng gánh nuôi các con khôn lớn. Sự có mặt của ông Lợi là niềm động viên, chỗ dựa tinh thần của bà.

Thế nên, khi ông biệt tích, mẹ chị Vân rất đau buồn. Sau những tháng ngày mỏi mòn tìm kiếm chồng, bà sốc lại tinh thần, cố gắng mạnh mẽ nuôi con.

Chị Vân cho biết, trận bão năm 2006 khiến những bức ảnh của ông Lợi bị hư hại, thất lạc gần hết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Vân cho biết, trận bão năm 2006 khiến những bức ảnh của ông Lợi bị hư hại, thất lạc gần hết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn 20 năm qua, bà chưa từng thôi hy vọng, vẫn lặng lẽ tìm kiếm, chờ tin chồng, không đi bước nữa để lo cho các con.

Chị Vân tâm sự: “Suốt tuổi thơ, chứng kiến cảnh bố bệnh tật rồi bỏ nhà đi, tôi đau lòng lắm. 25 năm qua, chúng tôi đã tìm kiếm bố bằng tất cả những gì có thể.

Dù chưa có tin tức nào về bố, chúng tôi vẫn chưa thôi hy vọng một ngày nào đó được nhìn thấy dáng hình quen thuộc của ông.

Nếu bố tôi còn sống thì nay ông cũng đã già. Chúng tôi mong muốn được đưa ông về để đoàn tụ, phụng dưỡng trong những năm tháng cuối đời.

Trong trường hợp xấu nhất, ông không còn trên cõi đời này nữa, thì gia đình tôi cũng mong biết được nơi ông đang nằm để có thể đưa hài cốt về quê nhà. Đó là tâm nguyện lớn nhất của mẹ và toàn thể gia đình tôi”.

Ông Âu Minh Toàn, nguyên cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị trấn Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là xã Phước Hải, TPHCM) cho biết: "Ông Lợi từng có giai đoạn tham gia bộ đội. Sau khi xuất ngũ, ông hưởng chế độ bệnh binh.

Khi còn làm việc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị trấn, tôi là người trực tiếp đến nhà, gửi tiền chính sách cho ông Lợi vào mỗi tháng.

Vì vậy, tôi có biết việc ông Lợi bỗng nhiên rời khỏi nhà rồi không rõ tung tích. Gia đình, địa phương cũng tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến nay, gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm ông bằng nhiều cách".

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuu-chien-binh-phat-benh-bo-di-biet-tich-gia-dinh-moi-mon-tim-kiem-suot-25-nam-2437957.html