Cựu chiến binh viết tiếp câu chuyện hòa bình
Những ngày tháng 7, khi hoạt động kỷ niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang diễn ra khắp nơi, thầy giáo, cựu chiến binh Vương Khả Sơn cũng tất bật với những chuyến đi thăm, trao tặng quà các gia đình đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều năm nay, người thương binh quê hương Hà Tĩnh dẫu đã qua bao bom đạn chiến tranh, những vất vả trong thời bình, cũng chưa khi nào nguôi nhớ về đồng đội và không ngừng góp sức mình để “viết tiếp câu chuyện hòa bình”.
Gác bút nghiên lên đường nhập ngũ
Tháng 7-1971, khi đất nước vẫn đang bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta bước vào giai đoạn căng thẳng, nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam ngày càng trở nên cấp bách, Vương Khả Sơn quyết định bỏ dở việc học để theo tiếng gọi của Tổ quốc. Chàng thành niên gầy gò cân nặng chưa tới 47kg chẳng đủ sức để “bẻ gãy sừng trâu”, nhưng với khí thế quyết tâm góp sức mình vào công cuộc bảo vệ đất nước, chàng trai ấy đã lên đường nhập ngũ. Quãng thời gian 4 năm, từ 1971-1975 có lẽ không dài với nhiều người, nhưng với những người lính, những người từng cầm súng chiến đấu đó là quãng thời gian dài hơn bao giờ hết.
Đất nước thống nhất, được trở về đất mẹ, được sống trong hòa bình là niềm hạnh phúc không bút mực nào có thể tả xiết, mặc cho cơ thể ngày trở về chịu dày vò bởi những vết thương của hai lần bị thương nặng. Ông tiếp tục ước mơ còn dang dở là được đứng trên bục giảng, làm một người tiếp lửa cho tương lai. Ông đã nỗ lực hoàn thành chương trình phổ thông và thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Vinh, ngành Văn học. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, mặc dù cùng lúc nhiều cơ quan, đơn vị mời về công tác, nhưng ông đều từ chối để xin về giảng dạy ở trường miền núi gần nhà - Trường THPT Đồng Lộc.
Nhiều năm xa nhà, rồi học hành, ông mong được gần gia đình, có điều kiện chăm sóc bố mẹ già cùng vợ và bốn đứa con thơ. Bố ông - cụ Vương Khả Khôi là thương binh hạng nhất, bị thương nặng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, sức khỏe yếu, cần có người chăm sóc, đỡ đần thường xuyên. Sau này, cụ mất bởi di chứng vết thương và được công nhận liệt sĩ. Ông cũng nguôi ngoai phần nào khi đã chăm sóc bố, ở bên cụ tròn chữ hiếu cho tới giây phút cuối đời.

Cựu chiến binh Vương Khả Sơn giao lưu với sinh viên. Ảnh do nhân vật cung cấp
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, có bố và chú là liệt sĩ, bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân ông cũng trực tiếp cầm súng đánh giặc, hơn ai hết, ông Sơn thấm thía bom đạn chiến tranh và càng trân quý giá trị của hòa bình.
Vốn thích văn chương, viết lách từ hồi còn bộ đội, ông thường ghi chép lại những dặm dài hành quân vào hai quyển nhật ký được ông đặt tên là “Dọc đường chiến tranh”. Thế nhưng, trước ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, bom đạn đã biến hai tập nhật ký của ông thành tro bụi… Thế là, ông bắt đầu suy nghĩ về dự định mà mình đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu, đó là viết được một quyển sách nói về những năm tháng chiến đấu của mình, những hy sinh của đồng đội, để thế hệ sau hiểu sự hy sinh núi xương, sông máu của bao lớp người đi trước.
Năm 2004, ông bắt đầu hồi tưởng và viết tập hồi ký “Ký ức chiến tranh”. Ban đầu ông chỉ nghĩ đơn giản, viết rất chắt lọc để tri ân đồng đội, viết cho con cháu và bạn bè đọc như mong muốn nhắc lại một thời máu lửa nhưng hào hùng khi cả dân tộc đều đồng lòng chiến đấu và chiến thắng ngoại xâm. Tập bản thảo ấy nhanh chóng được Nhà xuất bản Thanh Niên đánh giá cao, ký hợp đồng xuất bản ngay sau đó, rồi được phát hành và đưa vào “Tủ sách Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi" và liên tục tái bản đến lần thứ 5.
Ông Sơn mong, cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu thêm về những hy sinh của dân tộc và giá trị của hòa bình hôm nay. Với ông, những câu chuyện trong hồi ký cũng là cách ông “viết tiếp câu chuyện hòa bình” theo ý của riêng mình. Điều đó lý giải cho việc ông dùng toàn bộ số tiền nhuận bút nhận được để lập quỹ riêng giúp đỡ những bạn bè, đồng đội gặp khó khăn
Mệnh lệnh từ trái tim người lính
Năm 2013, ông Vương Khả Sơn nghỉ hưu theo chế độ. Nhìn con cái đã yên bề gia thất, ông yên tâm với việc đã đau đáu bấy lâu là tìm cách kết nối với những đồng đội của mình ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chỉ cần nghe tin nơi nào có đồng đội cùng chiến đấu của mình là ông đều lặn lội tìm đến thăm hỏi, sẻ chia, động viên. Ông nhận ra có nhiều đồng đội còn rất khó khăn: Người thì sức khỏe chẳng còn, người thì mất hết giấy tờ, chẳng thể làm được chế độ nên chịu cảnh ốm đau triền miên, người thì sinh ra những đứa con ngây dại, tật nguyền vì nhiễm chất độc da cam... Biết rằng sức mình có hạn, ông vận động bạn bè, người thân và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ. Cũng từ đó ông rong ruổi khắp nơi tìm, giúp đỡ đồng đội.
Ông Sơn chia sẻ về trường hợp của ông Chu Văn Lương (Thanh Chương, Nghệ An) - đã mất: “Lúc tôi biết và tới thăm đồng đội này thì biết được hoàn cảnh đáng thương của anh khi toàn bộ hồ sơ ra quân, giấy chứng thương của anh đều bị lũ cuốn trôi, nên chẳng làm được chế độ thương binh, bệnh binh. Khi những vết thương tái phát, anh đành bó tay chịu trận, không biết kêu van ai”.
Biết hoàn cảnh của bạn, ông Sơn đã gom góp tiền, mua vé máy bay để cùng bạn đến các đơn vị cũ tìm lại hồ sơ. Nhưng sau 50 năm, dẫu cho hai ông rong ruổi về các đơn vị cũ ở Đông Nam Bộ tìm hỏi gần cả tháng cũng không có kết quả tốt đẹp… Trước những cảnh ấy, ông Sơn càng mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều đồng đội hơn. Nhiều mạnh thường quân tin tưởng đồng hành cùng ông. Hiện nay, ngoài hỗ trợ các cựu chiến binh, ông còn sẵn sàng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Vương Khả Sơn trao quà tặng những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhìn người cựu chiến binh già rong ruổi trên chiếc xe máy cũ đi thăm và trao quà tặng những đồng đội, tôi biết rằng, “câu chuyện hòa bình” của ông vẫn được viết tiếp theo một cách giản dị, ý nghĩa nhất.
Có cô bạn tôi thắc mắc: “Gia đình chú chẳng khá giả gì, cô thì ốm đau quanh năm, chỉ dựa vào lương hưu của chú chi tiêu cho cả hai người thì lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để đi làm những việc ấy?”. Ông chỉ cười, nói khẽ: “Với tôi, còn sống để trở về với gia đình đã là một điều may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều đồng đội rồi. Chẳng có khó khăn nào có thể làm khó một người lính đang sống thay phần những người đã hy sinh cả. Huống hồ tôi còn được đi học, có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập là đã ổn định hơn những người đồng đội không may chẳng còn sức lao động hay mất hết giấy tờ. Tôi chẳng thể sống bình yên khi biết những đồng đội của mình vẫn còn lắm khó khăn. Tôi xem những việc mình đang làm cho đồng đội như là một mệnh lệnh từ trái tim người lính. Chỉ cần trái tim tôi còn đập, thì những mệnh lệnh đó sẽ mãi được thực hiện”.