Cứu cô gái bị nạn giữa đêm, người đàn ông Sài Gòn gặp cảnh không ngờ
Khi ông vừa tiếp cận cô gái, bất ngờ từ trong bụi rậm hơn 10 thanh niên tay cầm mã tấu nhào ra.
Cô gái cầu cứu giữa đêm
Chúng tôi trở lại làng Đại học quốc gia (P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương) thăm ông Nguyễn Văn Minh, hay còn gọi là 'Minh cô đơn' vào một buổi chiều.
Ở đây, cảnh vật đã đổi thay. Chiếc xe gắn máy màu đỏ - phương tiện ông dùng để cứu nạn đã không còn. Thay vào đó là chiếc xe màu đen mới hơn. Tại ngã tư, nơi ông bơm vá xe miễn phí cho sinh viên và người đi đường gặp nạn cũng khác trước. Một chiếc xe ba bánh mới tinh được ông dùng để chuyên chở đồ đạc miễn phí giúp sinh viên dọn nhà đổi chỗ ở đậu ngay sát lề đường. Bơm và dụng cụ được ông dồn vào một rơ-moóc để có thể di chuyển bất cứ lúc nào.
Ông mời chúng tôi vào lều. Nhà ông trước đây, vốn là một túp lều dưới tán cây rậm rạp. Bên trong, ngoài giường ngủ còn nhiều vật dụng và nhất là lủng lẳng nhiều tấm bằng khen được treo khắp nơi. Giờ đây, cũng là túp lều nhưng mới hơn, rộng hơn. Bên trong chỉ vỏn vẹn chiếc giường ngủ với mùng mền còn mới.
Ông ngồi xuống, bên cạnh giường ngủ. Tay cầm que nhỏ, ông cào lên một nhúm đất đen. 'Tro của đêm hôm ấy đó anh', ông nói với chúng tôi.
'23 giờ ngày 8/1/2020 tôi đang ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Giọng nói của một cô gái, yếu ớt: 'Chú Minh ơi cứu con. Xe con bị hư không chạy được mà khuya rồi làm sao về nhà'. Tôi trả lời, 'cháu tìm cách giải quyết đi. Ngày mai chú còn nhiều việc lắm nên không thể giúp cháu được'. Sau đó, tôi cúp máy. 5 phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Cũng tiếng nói ấy nhưng van lơn hơn, thiết tha hơn. Tôi tiếp tục cúp máy. Phải đến lần thứ 5, cảm thấy khó chịu trước lời cầu cứu của một cô gái, tôi quyết định ra tay cứu giúp'.
Cô gái gặp nạn trên đường số 11. Chiếc xe tay ga và cô gái đang ở trên gò đất cao. Ông Minh không sửa được xe tay ga nên nói với cô gái rằng, ông sẽ đem xe xuống, đẩy giúp về nhà rồi ngày mai đem ra tiệm.
Khi ông vừa tiếp cận cô gái, bất ngờ từ trong bụi rậm hơn 10 thanh niên tay cầm mã tấu nhào ra chém ông.
Trong lúc nguy cấp, ông đã bỏ chạy vào rừng thoát nạn nhưng chỉ trong chốc lát, ông phát hiện khói và lửa mù mịt bốc lên. Chiếc xe của ông bị đốt cháy.
Ông tìm điện thoại để báo cho người quen thì điện thoại không còn. Có lẽ nó đã rơi trong lúc ông đào thoát. Ông thất thần trở về nhà cũ thì hỡi ơi, nơi đây chỉ còn lại tro tàn và khói bụi. Những gì bên trong, quí nhất là hàng chục tấm bằng khen đã không còn. Đứng nhìn cảnh nhà bị đốt như thế, ông càng não ruột.
Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, vụ việc đã được ông trình báo và công an TP Dĩ An đang tiến hành làm rõ.
Gần 20 năm ở làng Đại học, ông đã giúp hàng trăm trường hợp khốn khó, ứng cứu khá nhiều trường hợp nguy nan. Có thể vì lý do này, những phần tử bất hảo không có đất sống muốn cản trở ông.
Vẫn tiếp tục giúp người
'Sau lần gặp nạn ấy, nhiều người hay tin đã tận tình giúp tôi vượt qua. Người sắm điện thoại, người cho cho xe gắn máy. Túp lều được sửa sang lại với giường ngủ mùng mền mới. Đặc biệt, tôi còn nhận được một khoản tiền lớn mà trong đời tôi chưa từng có - 100 triệu đồng.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Lâu nay tôi sống trong vòng tay thương yêu của mọi người. Từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến sinh hoạt cá nhân đều được bà con quan tâm giúp đỡ. Tôi không có một nhu cầu tiêu xài nào và hàng ngày tôi vẫn có thu nhập bằng việc chạy xe ôm. Trong khi đó, nhiều mảnh đời đang cần sự giúp đỡ của tha nhân.
Việc đầu tiên là tôi mua chiếc xe ba bánh này với giá 40 triệu đồng. Tiếp đến tôi mua 200 vỏ ruột xe máy với giá 21 triệu. Từ nay ai đến bơm vá nếu cần thay vỏ ruột sẽ được miễn phí.
Một người bạn tôi anh là Trần Văn Hoàng 64 tuổi - có con bị bệnh tâm thần gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và anh Hồ Ngọc Hải, 61 tuổi hàng ngày vất vả đi bán vé số, mỗi người sẽ được nhận một chiếc xe gắn máy cũ với giá 16 triệu đồng.
Chưa hết, tôi mua 3 chiếc xe máy cũ với giá 12 triệu đem về sửa sang lại. Chiếc nào tôi cũng thay vỏ ruột, nhông, sên dĩa mới, thay nhớt và bình xăng đổ đầy. Ba chiếc này tôi sẽ tặng cho 3 cháu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn'.
Ngày 9/2 vừa qua, hai sinh viên trường Đại học Nông lâm là Thái Minh Thuận và Trần Thị Hà đã được ông trao xe. Chiếc thứ 3 sẽ được trao sau khi sinh viên này trở lại trường. Hai sinh viên được nhận xe rất vui mừng và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của ông Minh.
'Ngoài ra còn dư một ít', ông nói tiếp: 'Tôi mua gạo và thực phẩm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Còn lại vỏn vẹn 4 triệu đồng, tôi mua chiếc nhẫn 1 chỉ vàng để đeo tay như lưu giữ một kỷ niệm. Mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn sẽ nhắc nhở tôi, bà con rất thương yêu mình và mình phải sống sao cho xứng với tình yêu đó.
Chúng tôi xiết chặt tay anh trước khi ra về. 'Anh yên tâm. Tôi không sợ bất cứ thế lực nào. Tôi làm việc thiện, việc nghĩa và sẽ tiếp tục làm cho đến hơi thở cuối cùng', ông Minh trăn trở với chúng tôi.