Cựu thanh niên xung phong Phùng Ngọc Thanh: Nhớ chuyện xưa để hết mình vì hôm nay

Sinh năm 1946, ở làng văn hóa Dương Hòa, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc đời cựu thanh niên xung phong (TNXP) Phùng Ngọc Thanh là một tấm gương mẫu mực về phẩm chất người đảng viên và cựu binh.

Cựu TNXP Phùng Ngọc Thanh và vợ ôn lại những kỷ niệm từ khi còn là thanh niên tình nguyện.

Cựu TNXP Phùng Ngọc Thanh và vợ ôn lại những kỷ niệm từ khi còn là thanh niên tình nguyện.

1. 18 tuổi, đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dũng tiến lên!", tháng 2/1964, chàng trai trẻ Phùng Ngọc Thanh xung phong tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện đi xây dựng kinh tế và mạng lưới giao thông miền núi ở công trường 111-118 (Sơn La), công trường 116 (Hòa Bình) và nhiều địa bàn khác.

Sau những năm gian khó ở các tỉnh miền núi phía Bắc, năm 1966, ông được cử đi học Trung cấp Giao thông. Ra trường năm 1969, ông về công tác tại Ban Xây dựng 64 và ngay sau đó được đưa đi xây dựng kinh tế, giúp đỡ giao thông vận tải nước bạn Lào thuộc đoàn chuyên gia B148.

Kể từ đây, cuộc đời ông gắn liền với đất nước và Nhân dân Lào. Nhớ lại lần đầu tiên từ Lai Châu sang Lào, ông Thanh khẽ rùng mình: “Những con đường hun hút, tứ bề là cây rừng, bùn đất và những con vắt quện vào nhau. Chúng tôi đi ngủ cũng phải bịt tai, bịt mũi phòng vắt len lỏi vào”.

Đến năm 1975, nhờ có nhiều thành tích trong công tác và chiến đấu, ông được đề bạt làm Đại đội phó phụ trách kỹ thuật thuộc Đội 259, Đại đội 2595, Tổng đội TNXP 572. Với những đóng góp và năng lực lãnh đạo, ngày 4/4/1980, ông Thanh vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1985, ông được đề bạt làm Đại đội trưởng Đội 12, Công trường 572, tiếp tục hoạt động giúp đỡ nước bạn Lào.

Tổng kết về những năm tháng sống và làm việc trên đất bạn Lào, ông Thanh không khỏi rưng rưng nói: “Với tôi, thời gian như một thứ rượu ủ thành men, càng lâu càng ngấu, càng nhớ”.

Vì thế, những người bạn của ông bây giờ dù ở tuổi 70 - 80 nhưng họ vẫn thường qua lại thăm nhau, kể chuyện “tôi xưa thế này, tôi khổ hơn ông...”. 18 năm ở nước bạn Lào với ông và những người đồng chí, đồng đội là ăm ắp những kỷ niệm, là được chứng kiến những đổi thay. “Khi chúng tôi đặt chân sang đất Lào, đường sá nào đã có gì, nhưng sau gần 20 năm, đường phố đã thay đổi, nhiều tòa nhà đã mọc lên”. Bên cạnh những niềm vui, đó là không ít những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt rơi vì đồng đội đã hy sinh, những ngày nơm nớp với bọn thổ phỉ, những trận sốt rét co giật tưởng chết, những bữa đói triền miên...

Tất cả đã là ký ức. Một ký ức đẹp luôn là hành trang trong cuộc đời, để không bao giờ ông nhụt chí, không bao giờ than trách. “Tôi và nhiều đồng đội sống được là may mắn. May mắn ấy cả đời chúng tôi phải trả ơn, phải sống tốt”, ông Thanh khẳng định.

2. Người bạn đời của ông, “cây nhiệt độ” của ông là bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1948, cũng có nhiều năm gắn bó với đất bạn Lào. Bà kể lại rằng, bà sang Lào năm 1967, trước ông Thanh 2 năm, thuộc quân số của Tổng đội TNXP B143 thuộc Ban Xây dựng 64. Đó là thời kỳ bà ở Xiêng Khoảng, Bản Ban – một khu vực hứng chịu lượng hỏa lực khổng lồ của Mỹ. Nếu Việt Nam có Quảng Trị là nơi bị ném bom nhiều nhất cả nước thì Lào có Xiêng Khoảng gánh chịu 1,4 - 1,6 triệu tấn bom đạn, mật độ vô cùng dày đặc.

Cuộc sống của những thanh niên tình nguyện, dù ở đơn vị nào cũng đầy vất vả. Năm 1969, bà được điều sang B148. Từ đây, bà Nguyễn Thị Hoa và ông Phùng Ngọc Thanh gặp và cảm mến nhau. “Ông Thanh phụ trách mảng kỹ thuật còn đỡ khổ, chứ tôi thì khổ lắm, những con đường trên đất bạn Lào, nhờ có lực lượng thanh niên tình nguyện như chúng tôi mà đổi thay từng ngày", bà Hoa kể lại.

Bà còn chia sẻ thêm: “Mọi người gọi tôi là cây nhiệt độ, bởi sốt rét triền miên và dai dẳng, gần như lúc nào cũng có cái cây cặp nhiệt độ trên người. Nhưng đúng là khi còn trẻ, người ta chẳng hề nan nguy, cũng chẳng sợ khổ, sợ khó. Tất cả rồi cũng qua hết”.

Và mọi khó khăn đều sẽ qua. Ngày 24/2/1972, ở nước bạn Lào, ông Thanh và bà đã nên duyên vợ chồng. Đến tháng 6/1973, khi mang thai đứa con đầu lòng, bà xin được về nước hẳn.

Dù được cất giữ cẩn thận nhưng những lá thư ông Phùng Ngọc Thanh viết cách đây gần 50 năm cũng đã vàng ố.

Dù được cất giữ cẩn thận nhưng những lá thư ông Phùng Ngọc Thanh viết cách đây gần 50 năm cũng đã vàng ố.

Kể từ đó, thời gian ông bà sống xa nhau là chính. Hơn chục năm, ông bà thường xuyên gửi thư cho nhau. Những lá thư đã nhòe nét, mép giấy mủn đi nhiều nhưng mỗi lần giở ra đọc là bà lại nhớ về những ngày xa nhau đầy nhớ nhung. Không thiếu những lời yêu thương họ dành cho nhau, cũng không ít lần vì xa lâu quá mà có trách cứ, hờn ghen.

Đất Lào.

Em thương nhiều!

Thảo - Mai - Đức các con nhớ!

(...) Từ ngày xa em và các con cũng như gia đình đến nay, anh đều không biết gì về gia đình, quê hương cả. Mặc dù anh đã gửi thư về nhưng đến nay vẫn không hay biết tin gì. Cho nên nhiều lúc anh thấy lo lắng và thiếu yên tâm...

Hiểu được những vất vả của chồng, cảm được tấm lòng của người ở xa với chan chứa tình thương, bà Hoa nuôi 3 đứa vẫn chưa bao giờ kêu ca phàn nàn. Để đến nay, 2 người con trai của ông bà đều làm trong ngành công an, cô con gái là giáo viên Trường THPT Lê Văn Hưu.

3. Rời nước bạn Lào, năm 1987, ông về làm việc tại Ty Giao thông Thanh Hóa. Hai năm sau, ông nghỉ chế độ hưu trí.

“Từ khi nghỉ hưu đến nay, ông ấy ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Tiền lương hưu dùng hết vào các hoạt động tuổi già”, bà Hoa nói có đôi chút quở trách nhưng cũng đầy tự hào. Rồi bà kể, ông tham gia gần như đủ các hội từ Hội Người cao tuổi, Hội Cựu TNXP đến Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao của xã.

- Tôi tham gia cho vui, cho khỏe, còn mong gì nữa hả bà! - ông Thanh vừa nói vừa cười nhẹ.

Trải qua quá trình công tác, học tập và chiến đấu, ông Phùng Ngọc Thanh đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng. 5 năm liền (1975–1980), ông đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen của Đội 259 thuộc Tổng đội TNXP 572 tại Lào, cùng Huân chương Hòa bình, Huân chương Độc lập và Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước bạn Lào trao tặng; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba do Hội đồng Chính phủ Việt Nam tặng.

Những thành tích ấy là tuổi trẻ, là sự cống hiến của ông. “Chúng tôi đã đi qua những ngày gian khó, khi đất nước hòa bình, đổi mới lại càng phải nỗ lực. Vui, khỏe chính là không làm phiền con cháu; “tuổi cao, chí càng cao” để động viên thế hệ sau cũng hết lòng cố gắng để dựng xây quê hương, đất nước”, ông Thanh chia sẻ.

Với 80 năm tuổi đời, 46 năm tuổi Đảng và 62 năm cống hiến liên tục, ông Phùng Ngọc Thanh thực sự là một đảng viên, cựu TNXP luôn nêu gương sáng, cống hiến trọn vẹn trí tuệ và tuổi xuân cho quê hương, đất nước. Thanh xuân của ông để lại bên những cánh rừng của nước bạn Lào, đó là ký ức ông không bao giờ quên. Hơn thế đó là niềm tự hào, là động lực để ông sống hết mình vì ngày hôm qua và cho hôm nay.

Bài và ảnh: CHI ANH

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cuu-thanh-nien-xung-phong-phung-ngoc-thanh-nho-chuyen-xua-de-het-minh-vi-hom-nay-295054.htm