'Đã làm dâu thì quên bố mẹ đẻ đi!' và sự thức tỉnh của người vợ sau 5 năm làm 'ô sin cao cấp'
'Đã đi làm dâu thì phải biết cung phụng bố mẹ chồng và quên bố mẹ đẻ đi!' - Dương Thanh Thảo (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã u mê làm theo tuyên bố ấy của chồng, biến cô thành 'ô sin cao cấp' phục vụ nhà chồng suốt 5 năm trời. Mọi sự hiếu thảo của cô với cha mẹ ruột đều bị gạt phăng.

Ảnh minh họa
Vợ chồng Thảo và Hải sống trong căn chung cư ngay cạnh nhà bố mẹ chồng. Hải là người có tư tưởng gia trưởng, mọi quyết định tài chính đều dựa trên nguyên tắc "Ưu tiên tuyệt đối nhà chồng".
Hai bên bố mẹ đều là người cao tuổi, cần bồi bổ sức khỏe. Mẹ chồng Thảo hay đau lưng, còn mẹ đẻ cô bị tiểu đường nhẹ.
Một lần, Thảo đi siêu thị, mua hai món đồ. Cô mua một hộp sữa cho người bệnh tiểu đường biếu mẹ đẻ và một hũ yến sào cao cấp cho mẹ chồng. Về đến nhà, Hải nhìn thấy hóa đơn, cau mày: "Em mua hộp sữa đó làm gì? Bố mẹ anh cần yến sào để bồi bổ. Mẹ em ở quê có phải đau yếu lắm đâu, mua sữa làm gì cho tốn kém. Tiền bạc kiếm được không phải để phung phí như vậy!".
Thảo phân bua: "Mẹ em bị tiểu đường, sữa này dành cho người tiểu đường rất tốt mà anh!".
Hải gằn giọng: "Đã đi làm dâu thì phải biết cung phụng bố mẹ chồng và quên bố mẹ đẻ đi! Việc của em là lo cho nhà này. Hộp sữa đó mang đi trả lại ngay! Dành tiền đó mua thêm yến cho mẹ anh. Em còn muốn làm con dâu nhà anh nữa không?".
Hôm sau, Thảo phải mang hộp sữa đi trả lại. Thay vào đó, cô mua thêm một hộp yến biếu mẹ chồng để "dĩ hòa vi quý". Cô chỉ dám lén dùng tiền tiết kiệm riêng, nhờ người gửi về quê cho bố mẹ.
Mẹ chồng Thảo bị cảm nặng phải nhập viện. Thảo xin nghỉ phép 2 ngày, túc trực chăm sóc từ A đến Z, lau mặt, đút cháo, xoa dầu... Mẹ chồng cô rất hài lòng.

Ảnh minh họa
Cùng lúc đó, bố đẻ Thảo ở quê bị xuất huyết tiêu hóa, phải nhập viện. Hải chỉ cho phép Thảo gọi điện thăm hỏi, và nói: "Việc nhà mình quan trọng hơn. Bố em có các em lo rồi, em là con gái đi lấy chồng phải hiểu chuyện".
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự chèn ép và phân biệt đối xử trắng trợn. Thảo kiệt sức nhưng không dám cãi lại.
Rồi bố đẻ Thảo qua đời. Thảo nén đau thương xin nghỉ phép 1 tuần để về lo công việc cho bố. Thế nhưng, Hải chỉ đồng ý cho cô nghỉ 3 ngày. Sau 3 ngày, Thảo chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, đã phải vội vàng trở lại thành phố.
Vừa về đến nhà, cô nghe thấy Hải đang nói chuyện qua điện thoại với mẹ mình: "Con dặn cô ấy rồi, cô ấy phải hiểu: Đã đi làm dâu thì phải biết cung phụng bố mẹ chồng và quên bố mẹ đẻ đi! Cô ấy chỉ là con gái, không phải lo cho bên đó nữa đâu. Mẹ yên tâm, cô ấy sẽ lo cho mẹ chu đáo!".
Lời nói đó như giọt nước tràn ly, khiến Thảo không thể chịu đựng thêm nữa. Bao nhiêu tủi hờn của 5 năm dồn lại. Thảo đứng thẳng người, đối diện với Hải: "Em đã nghe thấy hết. Anh muốn em quên bố mẹ đẻ đi để cung phụng nhà anh ư? Trong suốt 5 năm, em đã làm đúng như anh muốn. Em đã quên mình, quên cả bổn phận làm con để làm trọn trách nhiệm làm dâu. Nhưng em được gì, hay cả đám tang cho bố mình cũng không được lo trọn vẹn???".
Thảo lấy chiếc chìa khóa nhà đặt lên bàn, cùng với tờ đơn ly hôn cô đã viết sẵn: "Em không thể sống với một người chồng không tôn trọng tình yêu thương của em dành cho cha mẹ ruột. Em chọn ra đi, để về làm người con hiếu thảo thực sự, chứ không phải một "ô sin cao cấp" không có quyền được làm tròn chữ Hiếu. Chúng ta chấm dứt tại đây!".
Hải chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng vợ. Sự "cung phụng" mà Hải đòi hỏi đã khiến anh ta mất cả vợ và tổ ấm.