Đà Lạt 1985 – thành phố rừng trong miền ký ức
Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, nhưng ký ức về Đà Lạt mùa xuân 1985 với tôi vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một mùa đặc biệt, khi thiên nhiên cao nguyên Lang Biang rực rỡ trong nắng xuân, khi những người làm nghề rừng tất bật với công việc phòng cháy chữa cháy, và khi một bài báo nhỏ về Đà Lạt gắn liền với sự kiện lịch sử của tỉnh Lâm Đồng đã trở thành kỷ niệm sâu sắc trong tôi.
Một sáng đầu tuần mùa khô năm ấy, tôi bất ngờ được nhà báo Nguyễn Mậu Siệc, khi đó là thư ký tòa soạn báo Lâm Đồng, ghé cơ quan - Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Lâm Đồng, trên đường Hùng Vương. Anh là một nhà báo trẻ, nhiệt tình, có tâm luôn dành nhiều ưu ái cho ngành lâm nghiệp.
Gặp tôi, anh đi thẳng vào đề: “Anh viết giúp mình một bài cho số báo Tết Ất Sửu nhé. Chủ đề về thiên nhiên, môi trường Đà Lạt, kết hợp với du lịch thì càng hay. Khoảng 600 chữ thôi, tuần sau nộp nhé!”. Lời đề nghị đến bất ngờ, nhưng tôi vui vẻ nhận lời. Với người làm nghề rừng như tôi, viết về Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa, thành phố ngàn thông - vừa là niềm vui lớn vừa là nguồn cảm hứng.
Đúng lúc ấy, cơ quan chúng tôi bước vào cao điểm phòng chống cháy rừng. Tôi cùng anh em xuống Trạm thực nghiệm lâm sinh Măng Lin, ngoại vi Đà Lạt, vừa làm đường ranh cản lửa, vừa trực phòng cháy. Ngoài giờ ở hiện trường, tôi tranh thủ đọc lại các tài liệu khảo cứu thực vật ở Nam Tây Nguyên.
Tác giả (cầm máy ảnh) trên khán đài 3.4.1985 kỷ niệm 10 năm giải phóng, Lâm Đồng đón nhận Huân chương Sao Vàng. Ảnh: NSNA Bùi Á
Từ cuối thế kỷ XIX, sau khi bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Lang Biang (21.6.1893), giới khoa học Pháp đã chú ý đến nơi này như một giao điểm của hai đường phân bố tự nhiên thực vật từ Bắc xuống Nam theo dãy Trường Sơn và từ Tây sang Đông xuất phát từ Ấn Độ đến Đông Dương.
Năm 1898, Trạm khí tượng và khảo cứu nông nghiệp Đan Kia được thành lập, nhằm thu thập các số liệu khí hậu, thổ nhưỡng, thủy văn; trồng thử nghiệm các giống cây, hoa và tổ chức thám hiểm điều tra rừng. Từ đó, nhiều thực vật quý được phát hiện. Trước hết là thông ba lá (Pinus kesiya), loài bản địa có diện tích phân bố tự nhiên lớn nhất, trải dài từ Ấn Độ qua Đông Dương tới Philippines. Rồi đến thông dầu hay thông Bắc (Keteleeria roulletii), trước kia chỉ thấy ở Hòa Bình, Sơn La, Thừa Thiên - Huế, nay cũng có ở chân núi Lang Biang.
Đặc biệt, cao nguyên này có hai loài đặc hữu: thông năm lá Đà Lạt (Pinus dalatensis) và thông hai lá dẹt (Ducampopinus krempfii) - loài cây quý hiếm được mệnh danh “hóa thạch sống” bởi sự tồn tại từ thời kỳ khủng long cách đây khoảng 200 triệu năm. Như vậy, trong số 6 loài thông phân bố tự nhiên ở Việt Nam thì riêng Đà Lạt - Lang Biang đã có tới 4 loài (2 loài bản địa cộng với 2 loài đặc hữu, trong đó thông hai lá dẹt là loài thông cổ nhất), đủ để các nhà khoa học gọi nơi đây là “Chiếc nôi của cây thông”.
Rừng thông ba lá tái sinh tự nhiên và đàn trâu Lang Biang bên hồ Đan Kia, ngoại ô Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Hoàng Bích
Không chỉ có thông, Lang Biang còn sở hữu nhiều loài hoa như mai anh đào có nguồn gốc từ dãy Himalaya, cho hoa 5 cánh giống hoa mai (thuộc chi Prunus) nhưng màu hồng thắm và có hình thái của cây anh đào (thuộc phân chi Cerasus), vì vậy các nhà khoa học đặt tên là Prunus cerasoides. Nhờ sự phong phú của rừng cây, hoa lá và động vật, cùng công sức nghiên cứu, xây dựng và bảo vệ, Đà Lạt từ “nguồn nước của người Lạch” đã được mệnh danh là chiếc nôi của cây thông, xứ hoa đào, thành phố ngàn hoa, thành phố ngàn thông và cuối năm 1985 sau khi hoàn thành Dự án Cộng hòa Dân chủ Đức giúp ngành lâm nghiệp Lâm Đồng, Đà Lạt sẽ trở thành “Thành phố rừng kiểu mẫu” của cả nước.
Cuối tuần, tôi hoàn thành bài viết Đà Lạt, cây rừng và du lịch gửi anh Mậu Siệc. Báo Lâm Đồng số Tết Ất Sửu 1985 đăng bài này kèm ảnh rừng thông ba lá bên hồ. Tưởng như chỉ vậy là trọn vẹn, nhưng bất ngờ hơn, ít lâu sau tôi nhận được tin vui từ nhà báo - NSNA Nguyễn Hữu: bài được chọn đăng trên báo Nhân Dân số 11232, ra ngày 3.4.1985, đúng dịp tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 10 năm giải phóng và đón nhận Huân chương Sao Vàng cao quý. Tổng biên tập Hồng Hà đã đọc và quyết định đổi nhan đề, chỉ giữ lại hai chữ giản dị: “Đà Lạt”.
Ông nói: “Đây mới là Đà Lạt”.
Đà Lạt ban mai. Ảnh: NSNA Bùi Á
*
Bài viết ấy, vốn chỉ là một bài báo Tết giản dị, đã trở thành kỷ niệm lớn trong đời tôi. Đầu thu năm 1985, báo Lâm Đồng in lại trong Đặc san kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, với nhan đề dài hơn: Đà Lạt, trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng của cả nước, kèm theo bức ảnh tôi chụp lãnh đạo tỉnh cùng chuyên gia Đức tại hiện trường Trạm thực nghiệm lâm sinh Lang Hanh.
Từ đó, bài báo nhỏ đã trở thành một dấu ấn khó quên. Nó gắn liền với một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của Đà Lạt và của ngành lâm nghiệp Lâm Đồng. Giờ đây, dù đã xa thành phố nửa vòng Trái đất, tôi vẫn mang theo ký ức về Đà Lạt - Thành phố rừng, thành phố ngàn thông, thành phố ngàn hoa. Đó không chỉ là một bài báo, mà còn là một mốc son gắn liền với tình yêu nghề rừng, với niềm tự hào về thiên nhiên đất nước, và với những kỷ niệm sâu lắng trong tôi.
Nguyên văn bài báo trên Nhân Dân số 11232, ra ngày 3.4.1985: Đà Lạt
Đi từ các tỉnh lên Lâm Đồng, ta thấy cảm giác thay đổi, dần dần dễ chịu. Tới Đà Lạt, đêm cũng như ngày, hoàn toàn thoải mái, khỏe khoắn. Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lang Biang, độ cao (so với mặt biển) 1.450 mét, có nhiều loài cây xanh tốt quanh năm, tạo nên một vùng khí hậu lý tưởng để nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Đi trong thành phố, khách du lịch có những cảm giác thú vị do điều kiện tiểu khí hậu rừng đem lại. Ngoài chế độ ánh sáng, nhiệt độ thích hợp, ở Đà Lạt còn có những nguồn nước do rừng điều hòa, bảo đảm độ ẩm cần thiết và cung cấp nước cho đời sống. Trước thiên nhiên tươi đẹp, nguồn động vật, thực vật phong phú, đa dạng, ai tới Lâm Đồng cũng rất hài lòng. Rừng Lâm Đồng nói chung và rừng Đà Lạt nói riêng mang tính chất rừng sưu tập lớn và có những nét tiêu biểu của bảo tàng thiên nhiên.
Trong các đồi cây ở thành phố có nhiều loài thông, bạch đàn, sa mộc, trắc bách diệp, tùng thế, tùng bút, tùng quỳ... có giá trị tạo hình phong phú. Về hoa, phải kể đến phong lan, địa lan có hàng mấy trăm loài. Còn hồng nhung, cẩm tú, bất tử, păng-xê, lay-ơn, mi-mô-sa..., mỗi loài một vẻ. Hoa trên thảm cỏ, hoa trong nhà, hoa trên tầng cao, những ngày mùa khô đầu xuân hoa mai anh đào nở rộ trên nền trời xanh.
Ai bảo Đà Lạt chỉ có hai mùa? Nhìn hoa tươi, cây xanh, sống trong những tiểu khí hậu rừng, ta vẫn thấy bốn mùa của đất nước. Đặc biệt, rừng Lâm Đồng còn giữ gìn được những loài thú quý hiếm như tê giác, nai cà tông, trâu rừng Lang Biang có giá trị lớn trong việc nghiên cứu và bảo vệ động vật. Trên đất Lâm Đồng có rất nhiều suối, thác nước. Chưa có thành phố nào nhiều thác nước, tập trung nhiều cảnh đẹp cả về địa hình, địa vật như Đà Lạt. Các thác nước Pren, Đatanla, Guga, Cam Ly; những hồ nước Đan Kia, Suối Vàng, Đa Nhim là những điểm du lịch lý thú.
Đà Lạt còn có một nét đẹp độc đáo là kiến trúc. Hình dáng, kiểu loại các công trình kiến trúc rất đa dạng. Kiến trúc và lục hóa đô thị không tách rời; cây xanh ở Đà Lạt không những tạo nên vẻ đẹp mà còn tăng thêm giá trị thẩm mỹ của kiến trúc thành phố. Với địa hình địa mạo đa dạng, phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời và những điều kiện tiểu khí hậu rừng thích hợp, Đà Lạt có thể đáp ứng yêu cầu du lịch của đông đảo nhân dân.
Nguyễn Hoàng Bích
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/da-lat-1985-thanh-pho-rung-trong-mien-ky-uc-51220.html













