Đà Nẵng: Những hình điêu khắc tại bia mộ 3 ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ phản ánh sự đồng nhất, liên kết tình thân (Bài 2)

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP. Đà Nẵng vào chiều 26/6/2026, nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng nhấn mạnh: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, người được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa thế giới năm 2021, hiện là nhân vật lịch sử mà phần mộ vẫn chưa được xác định.

Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu trong hơn 6 năm của nhà nghiên cứu, với sự cộng tác chuyên môn của một số chuyên gia thuộc Viện Khảo cổ học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm cùng các giáo sư, tiến sĩ và nhà nghiên cứu độc lập.

Trọng tâm của đề tài nghiên cứu “Ba ngôi mộ cổ ở phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng tìm dấu tích phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương” nhằm giải mã mối quan hệ giữa ba ngôi mộ cổ tại phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng (trước đây thuộc TP. Tam Kỳ), gồm: mộ Giày Thầy Lánh, mộ Phan Thị (1856) và mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850); tìm thân phận thật của những người nằm dưới các ngôi mộ, qua đó xác định dấu tích phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Bằng phương pháp nghiên cứu liên ngành và tích hợp, nhóm nghiên cứu đã giải mã, đưa ra 34 căn cứ khoa học, xác định cụm ba ngôi mộ có mối liên hệ mật thiết trong quan hệ mộ vợ chồng; nghi mộ Giày là mộ của tử tù Trần Phúc Hiển; mộ năm 1850 nghi là mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương; còn mộ Phan Thị (1856) được xác định theo nội dung khắc trên bia mộ là mộ của người vợ cả.

Theo nhà nghiên cứu, việc tìm dấu tích phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương góp phần làm sáng tỏ các cứ liệu lịch sử, văn hóa, đồng thời bổ sung cơ sở tư liệu phục vụ nghiên cứu về thân thế của bà, người được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa thế giới.

Những hình khắc đặc thù mang dấu hiệu liên kết giữa 3 ngôi mộ cổ

Những hình khắc đặc thù mang dấu hiệu liên kết giữa 3 ngôi mộ cổ

Đề tài hướng tới bảo tồn di sản lăng mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Danh nhân Văn hóa thế giới, đồng thời thiết lập một không gian văn hóa, lịch sử và tâm linh trọng điểm tại TP. Đà Nẵng, gắn kết với hệ thống các điểm du lịch lịch sử, văn hóa và tâm linh của thành phố. Đề tài có tính ứng dụng cao về giá trị văn hóa, kinh tế - xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua du lịch di sản, giáo dục truyền thống và hiện thực hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tính mới và đặc biệt của đề tài là, đến thời điểm hiện tại, chưa có công trình nghiên cứu nào trong nước và quốc tế tìm dấu tích phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Danh nhân Văn hóa thế giới, tại TP. Tam Kỳ (cũ).

Nhà nghiên cứu không nhắc lại 22 căn cứ khoa học đã được trình bày trong báo cáo tại buổi làm việc ngày 15/5/2025 với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam mà chỉ đề cập đến 12 căn cứ mới được nghiên cứu sau ngày 15/5/2025, chưa từng được báo cáo. Trước khi đi vào các hình ảnh trình chiếu cụ thể, nhà nghiên cứu cho biết 13 ý kiến trao đổi của TS. Hà Thị Sương, cán bộ Bảo tàng Quảng Nam, cùng ý kiến của ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam (cũ), tại buổi làm việc ngày 15/5/2025 đã được làm rõ trong loạt ba bài báo "Căn cứ khoa học nghiên cứu ba ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ", đăng trên Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển các ngày 3, 4 và 5/6/2025.

Hình oval mộ Giày, để dấu trên phù điêu oval lăng mộ 1850 Huỳnh Hoàn Nhân

Hình oval mộ Giày, để dấu trên phù điêu oval lăng mộ 1850 Huỳnh Hoàn Nhân

Các nghiên cứu của nhóm nghiên cứu độc lập có căn cứ khoa học. Công văn số 191/BC-BT ngày 17/8/2023 và Báo cáo số 204/BC-BT ngày 15/8/2024 của Bảo tàng Quảng Nam gửi Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam (cũ) chỉ là các văn bản báo cáo hành chính, nghiệp vụ, không phải là báo cáo khoa học hoặc kết luận của hội đồng khoa học phản biện đối với các nội dung nghiên cứu của nhóm nghiên cứu.

Nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng đã trình chiếu các hình ảnh đặc biệt liên quan đến bia mộ, bình phong tiền mộ Giày, mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) và mộ Phan Thị (1856).

Cụ thể, hình ảnh con dơi có xâu miệng bằng nửa khuyên tròn trên bia mộ Giày (khoảng năm 1821), bia mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) và bia mộ Phan Thị (1856). Theo nhóm nghiên cứu, đây là những hình điêu khắc đặc biệt, đồng nhất trên ba ngôi mộ cổ nêu trên, không phải hình con dơi ngũ phúc thường thấy trên đình, chùa hay lăng mộ (đã có hình ảnh đối chiếu). Hình ảnh con dơi xâu miệng bằng nửa khuyên tròn chỉ xuất hiện trên ba ngôi mộ này, được cho là dấu hiệu thể hiện sự liên kết mật thiết giữa thân phận của ba người nằm dưới mộ và không xuất hiện trên bất kỳ bia mộ nào khác tại địa phương vào đầu thế kỷ XIX.

Hình ảnh rìa bia mộ Giày có hình người mặt dơi với hai dây thắt cổ được đối chiếu với rìa bia mộ Phan Thị (1856), cũng có hình khắc tương tự. Theo nhóm nghiên cứu, đây là dấu hiệu thể hiện sự liên kết giữa người nằm dưới mộ Giày và người nằm dưới mộ Phan Thị (1856), được xác định là người vợ cả. Nhóm nghiên cứu cho rằng hình khắc đặc biệt này không phải hoa văn trang trí ở rìa bia mộ và không giống bất kỳ bia mộ nào cùng thời tại địa phương.

Hình ảnh dây tơ hồng ba chấm ở bên trái bia mộ Giày (được cho là dành cho người vợ thiếp) cũng được khắc lưu dấu trên bia mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850), nghi là mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, vợ thiếp của tử tù Trần Phúc Hiển. Theo nhóm nghiên cứu, hình dây tơ hồng ba chấm trên mộ Giày và mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) không giống bất kỳ hình dây tơ hồng nào trên các bia mộ cùng thời tại địa phương.

Hình ảnh phần thiết kế mộ Giày theo dạng hình oval được cho là để lại dấu trên phù điêu lớn hình oval tại lăng mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850), như một dấu hiệu kết nối giữa mộ người chồng (nghi là mộ của tử tù Trần Phúc Hiển) với lăng mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850), nghi là mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, người được cho là vợ thiếp của ông Trần Phúc Hiển.

Hình ảnh bình phong tiền mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) khắc nổi hình cây tùng và hoa mai. Theo nhóm nghiên cứu, hình hoa mai là dấu hiệu cho rằng đây là mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương vì tên chính danh của bà là Hồ Phi Mai; còn cây tùng thể hiện mối liên kết vợ chồng giữa Hồ Phi Mai (hoa mai) với người chồng (cây tùng). Nhóm nghiên cứu cho rằng hình ảnh này không xuất hiện trên bất kỳ bình phong ngôi mộ nào trong vùng đối chứng.

Hình ảnh phù điêu ốc xoáy tại lăng mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) được nhóm nghiên cứu cho là có liên quan đến bài thơ "Ốc nhồi" của Hồ Xuân Hương và là một căn cứ để nhận định đây là lăng mộ của nữ sĩ. Theo nhóm nghiên cứu, trong vùng đối chứng không có lăng mộ nào có phù điêu ốc xoáy tương tự.

Hình ảnh bình phong tiền mộ Phan Thị (1856), ở góc phải có hình khắc lồng ba gương mặt gồm một người đàn ông, một phụ nữ trẻ và một người phụ nữ cao tuổi. Theo nhóm nghiên cứu, đây là ký hiệu điêu khắc thể hiện gia đình tử tù Trần Phúc Hiển. Trong đó, người đàn ông có hai dây thắt chéo cổ được cho là tử tù Trần Phúc Hiển; người phụ nữ trẻ là nữ sĩ Hồ Xuân Hương (vợ thiếp); người phụ nữ cao tuổi là bà Phan Thị (vợ cả). Nhóm nghiên cứu cho rằng hiện chưa ghi nhận bình phong tiền của ngôi mộ nào khác trong vùng có hình điêu khắc đặc thù như vậy.

Hình ảnh bên góc trái bình phong tiền mộ Phan Thị (1856) có hình khắc con dơi xâu miệng bằng nửa khuyên tròn và người mặt dơi với hai dây thắt cổ, đồng nhất với hình khắc trên bia mộ Giày. Theo nhóm nghiên cứu, đây là dấu hiệu kết nối giữa người nằm dưới mộ Giày và người nằm dưới mộ Phan Thị (1856), thể hiện mối quan hệ mộ vợ chồng. Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng không có bia mộ hoặc bình phong nào khác trong vùng có những hình khắc tương tự.

Hình ảnh phía dưới góc phải bình phong tiền mộ Phan Thị (1856) đắp nổi một chiếc bình đựng hai chiếc đũa và một chiếc thìa. Theo nhóm nghiên cứu, đây là ký hiệu về gia đình ông Trần Phúc Hiển, trong đó hai chiếc đũa tượng trưng cho hai người vợ, còn chiếc thìa tượng trưng cho người chồng. Nhóm nghiên cứu cho rằng hình ảnh này không phải là ống ngoáy trầu hoặc ống đựng hương như một số ý kiến trước đây; đồng thời cho biết qua khảo sát các bình phong tiền của những ngôi mộ cổ trong vùng, chưa ghi nhận bình phong nào có hệ thống hình điêu khắc đặc biệt như bình phong tiền mộ Phan Thị (1856).

Một số hình ảnh trình chiếu nêu trên cho thấy đây là những di sản quý hiếm tại ba ngôi mộ cổ gồm mộ Giày, mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) và mộ Phan Thị (1856), từ trước đến nay chưa được phát lộ. Theo nhóm nghiên cứu, những hình ảnh quý hiếm này chỉ được phát hiện trong quá trình nghiên cứu kéo dài sáu năm do nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng làm trưởng nhóm. Do trước đây chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về ba ngôi mộ cổ này, nên các ký hiệu điêu khắc và phù điêu đặc thù chưa được giải mã. Đặc biệt, hình điêu khắc lồng ba gương mặt được nhóm nghiên cứu cho là dấu tích liên quan đến thân phận của ba người nằm dưới mộ Giày, mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) và mộ Phan Thị (1856), trong mối quan hệ giữa tử tù Trần Phúc Hiển, nữ sĩ Hồ Xuân Hương (vợ thiếp) và bà Phan Thị (vợ cả).

Theo nhóm nghiên cứu, việc giải mã các ký hiệu và hình điêu khắc trên bia mộ Giày, mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) và mộ Phan Thị (1856) cho thấy những di sản bia mộ cổ này phản ánh sự đồng nhất, mối liên kết tình thân và lưu lại những dấu tích để các thế hệ nghiên cứu sau tiếp tục tìm hiểu, giải mã.

(Còn nữa)

Trần Thị Thực

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/da-nang-nhung-hinh-dieu-khac-tai-bia-mo-3-ngoi-mo-co-o-tam-ky-phan-anh-su-dong-nhat-lien-ket-tinh-than-a33970.html