'Đã từng có lúc tôi sợ một ngày không còn được nghe con khóc'
Giữa thời điểm tưởng chừng hy vọng cứu sống con như khép lại, đôi vợ chồng mù có con ung thư đã nhận được ánh sáng từ sự chung tay của cả cộng đồng.
Đến bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) vào những ngày giáp Tết, chúng tôi gặp lại vợ chồng chị Phạm Thị Huệ (quê Hưng Yên). Có lẽ, trong số những gia đình bệnh nhi ung thư nơi đây, vợ chồng chị Huệ có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Cả hai vợ chồng chị đều bị mù lòa từ nhỏ, bản thân con trai chị, cháu Phạm Hữu Hùng mới 2 tuổi đã mắc bệnh ung thư võng mạc.
Qua báo VietNamNet, bạn đọc đã hỗ trợ gia đình chị Huệ số tiền lên đến hơn 155 triệu đồng. Nhờ vậy, cháu Hùng đã đủ tiền điều trị đến thời điểm hiện tại.
Trong sự nghẹn ngào, chị Huệ chia sẻ với PV: “Thực lòng tôi chẳng biết nói gì để cảm ơn các nhà hảo tâm và báo VietNamNet. Đã từng có lúc tôi sợ một ngày không còn được nghe con khóc. Những người mù như chúng tôi không được ông trời cho đôi mắt để nhìn thấy mọi người nhưng chúng tôi cảm nhận được mọi thứ bằng trái tim”.
Chị Huệ còn báo thêm một tin vui, rằng chị được biết căn bệnh ung thư võng mạc mà con trai mình mắc phải có thể được khống chế, duy trì ổn định lâu hơn nhiều căn bệnh khác. Chính vì vậy, tất cả sự chung tay từ cộng đồng đã cứu sống con chị giữa thời điểm khó khăn nhất.
Sức khỏe cháu Hùng hiện tại tốt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian đầu mới nhập viện. Cháu được đánh giá đáp ứng tốt quá trình điều trị. Chị Huệ nói rằng, cháu Hùng nhanh nhẹn hơn hẳn lúc mới bị bệnh.
Không khí Tết đã lan tỏa khắp phố phường. Nơi bệnh viện K Tân Triều, nhịp sống cũng hối hả như vậy. Bởi các bệnh nhi ung thư đang chạy đua với thời gian để có một sức khỏe ổn định còn về quê ăn Tết.
Cá nhân chị Huệ vẫn còn lo lắng đôi chút. Dù cháu Hùng đã khỏe mạnh hơn trước song vài ngày gần đây, cháu bị tụt bạch cầu. Do đó, chị đang hy vọng sau khi được tiêm mũi kích cầu, tình trạng cháu khá hơn.
Gia đình chị vẫn chưa dám chuẩn bị để đón Tết bởi tất cả trông chờ vào tình hình sức khỏe của con. Mọi thứ cần được các bác sĩ đánh giá tổng thể.
Tuy nhiên, chị hy vọng mọi thứ được suôn sẻ. Chị tự nhủ nếu con đủ sức khỏe về quê ăn Tết, chị sẽ sắm cho con một bộ quần áo mới, một đôi giày nhỏ xinh xinh.
Chia tay chị ra về, câu nói cuối cùng từ chị khiến người viết thực sự cảm động: “Tôi đã sống hơn 40 năm nay dưới bóng tối rồi. Nhưng có lẽ đời tôi có 2 thứ ánh sáng lớn lao nhất. Đó là ngày sinh con, được nắm bàn tay, nghe tiếng con khóc. Và ánh sáng thứ 2 nằm ở sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm bằng một số tiền quá lớn đối với gia đình tôi. Vì số tiền đó như giúp con tôi được sinh ra thêm lần nữa”.