'Đặc phái viên' Báo Lao Động tại Thừa Thiên Huế, nhớ mãi một thời
HNN.VN - 'Đặc phái viên', 'Phái viên', chỉ là tên gọi, cách gọi cho 'hợp thức' một thời Báo Lao Động tiên phong đổi mới cùng đất nước, nhất là Văn phòng Báo Lao Động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, dưới sự 'cầm cờ' của nhà báo Nguyễn Đắc Xuân.

Nhà báo Bùi Ngọc Quỳnh trong một chuyến công tác ngược sông Đà (2001)
Chuyện cũ rất mới, rất… Lao Động
Một buổi xế trưa, vừa về đến nhà, tôi bất ngờ nhận mẩu thư viết tay của nhà báo Nguyễn Đắc Xuân, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại miền Trung, hẹn: “Mình đã được các anh đồng ý, trưa hoặc chiều Quỳnh qua gặp lại mình để bàn công việc sắp tới. Huế, 27/9/1993” (thời đó, chưa có điện thoại riêng để liên lạc).
Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ là lại có chuyện… “xương”, làm tin bài “nóng” cộng tác như lâu nay, không ngờ, khi gặp, anh Đắc Xuân đưa ký luôn hợp đồng cộng tác viên Báo Lao Động tại Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), có “triện” đỏ, đầy đủ quyền và nghĩa vụ bên A, bên B... Ngoài nhuận bút theo chế độ hiện hành, lúc ấy tôi khoái nhất khoản “lương” hằng tháng không thua chi lương “cứng” của tôi thời đó.
Mấy tháng sau, từ TP. Huế, tôi có chuyến “hành phương Nam” bằng đường bộ đầy thú vị cùng anh em Văn phòng miền Trung do nhà báo Nguyễn Đắc Xuân làm trưởng đoàn vào TP. Hồ Chí Minh gặp mặt lãnh đạo báo, cán bộ, phóng viên Báo Lao Động, Văn phòng miền Nam và Văn phòng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tại cơ quan thường trú khi đó (số 120, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), lần đầu tôi có dịp gặp gỡ một số “cây đa”, “cây đề” làng báo miền Nam đang làm cho Lao Động như: Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức, Tám Đăng, Ba Thợ Tiện, Hoàng Hưng, Chóe họa sĩ… Đang tập trung nghe nhà báo Lý Quý Chung trao đổi kinh nghiệm làm báo, căn phòng bỗng “chộn rộn” bởi được tin: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton vừa thông báo quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam (3/2/1994). Nhà báo Lý Quý Chung đề nghị “giải lao” để anh em trao đổi, bình luận, cùng chọn cách làm tin bài ngay trong điều kiện, thời cơ mới… Không khí thật vui, rất mới, rất thời sự, rất… Lao Động.
Vui chuyện, có phóng viên Văn phòng miền Nam đùa hỏi:-“Miền Trung, Tây Nguyên sỏi đá, khó khăn, sao có nhiều tin bài “nóng” hay quá “zậy” (vậy)?
“Anh em tui gắng chịu “cày” và thêm sự “đương đầu” của “tư lệnh” - Nguyễn Đắc Xuân”, tôi đáp nhanh vậy. Mọi người cười vui, hoan hô anh Đắc Xuân.
Hôm ấy, phóng viên ảnh Dương Minh Long chụp ảnh chân dung các cộng tác viên chúng tôi để làm thẻ. Nhưng nhà báo Nguyễn Đắc Xuân đề xuất thế nào mà sau đó, lãnh đạo Báo Lao Động lại chuẩn y cấp thẻ “Đặc phái viên” cho anh em chúng tôi, một động thái rất tôn trọng anh em nhà báo, cộng tác viên chúng tôi. Bởi vậy, anh em đều làm việc hết mình với tư cách là nhà báo được Báo Lao Động tin tưởng “phái” đi làm nhiệm vụ…“đặc biệt”.
Chuyến đi thật thú vị với Văn phòng Lao Động miền Trung, có các anh Nguyễn Đắc Xuân, Vĩnh Quyền, Trung Hiếu, Đặng Bá Tiến, Bảo Chân, Thanh Đạm, Phạm Đương, Quang Khanh. Sau, có thêm Nguyễn Thế Thịnh (Quảng Bình), Lâm Chí Công (Quảng Trị), Khắc Dũng, Nhất Hùng (Lâm Đồng)...

Một phóng sự của nhà báo Bùi Ngọc Quỳnh trên Báo Lao Động (1995)
Vinh dự nhưng phải giữ mình
Báo Lao Động (bộ mới) thời ấy là một trong số ít tờ báo danh tiếng, được đông đảo độc giả yêu mến đón đọc, có mặt hầu khắp trên các sạp báo bán mỗi sáng. “Đặc phái” viết cho Báo Lao Động thời đó cũng được chút “uy”- báo có nhiều bạn đọc.
Vinh dự nhưng cũng phải năng động làm việc và phải biết giữ mình, phải bản lĩnh để vượt qua áp lực công việc từ nhiều phía, nhất là trong việc làm tin bài điều tra chống tiêu cực thời kỳ đầu đất nước đổi mới. Một mình “đặc phái” phải “tả xung hữu đột” “chạy” tin bài hầu hết các lĩnh vực, thể loại, từ kinh tế, văn hóa- xã hội, nội chính, hình sự đến văn nghệ, thể dục - thể thao, nhất là ở Thừa Thiên Huế, nơi có quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO ghi tên vào danh mục Di sản thế giới…
Và, không thể thiếu các bài điều tra, phóng sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động và công dân được nhiều người quan tâm. Điển hình như loạt bài về “Liên doanh Luksvaxi, một sự ưu ái khó hiểu?” (1993-1994), “Bóng đá: mua và bán” (1995). Thú vị nhất, qua Báo Lao Động, tôi đã có một số phóng sự ấn tượng về con người và văn hóa đặc sắc của Huế mà sau này, nhiều bạn đọc yêu mến vẫn còn nhắc nhớ, gọi tên: “Thanh Tiên, làng hoa không tàn”, “Lời khẩn cầu của cá con”, "Những con đường xứ Huế”, “Thủy chung với văn hóa truyền thống Huế”, “Đường tới Chân Mây đã mở”, “Những người blu trắng”...
Để sớm có được những thông tin chân thực, đa ngành, đa dạng, tôi còn tự tổ chức “mạng” cộng tác viên tin cậy của mình ở một số cơ quan, ban ngành trong tỉnh và một số các bác, các cô chú lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, cựu lão thành cách mạng Câu lạc bộ Phú Xuân. Ngoài ra, tất nhiên, còn có sự chia sẻ của anh chị em đồng nghiệp và bạn đọc tin tưởng, yêu mến. Trên Báo Lao Động, thời đó, để “ẩn danh” an toàn, tôi ký tên bằng nhiều bút danh khác nhau: Bùi Ngải, Tâm Đăng, Thương Sơn, Địa Linh, Minh Dân, Triệu Ân.. "Tuyệt mật” nữa, dưới các bút danh ấy, tôi còn có thêm “mật danh” rất trinh thám là C07, nên Văn phòng miền Trung và Tòa soạn Lao Động nhận biết ngay tác giả “đặc phái” tin cậy, khó ai có thể mạo danh mình. Các “Đặc phái” khác thuộc Văn phòng miền Trung- Tây Nguyên thì mang “mật danh” C08, C09...C11, C13, tùy theo các tỉnh, thành… Đó là sáng kiến và là cách quản rất “độc” của Trưởng Văn phòng miền Trung, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân.
Là nhà báo rồi thì “Đặc phái viên”, “Phái viên”, chỉ là tên gọi, cách gọi cho “hợp thức” một thời Báo Lao Động tiên phong đổi mới cùng đất nước, nhất là Văn phòng miền Trung & Tây Nguyên, dưới sự “cầm cờ” của nhà báo Nguyễn Đắc Xuân. Sau này, dẫu kết thúc hợp đồng với Báo Lao Động, tập trung cho công việc chính của mình ở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Huế, thỉnh thoảng, gặp lại nhà báo Nguyễn Đắc Xuân hoặc một số anh em “Lao Động” tôi vẫn cảm thấy gần gũi, thân thương như “người nhà”. Lao Động, làm báo, viết báo một cách nhanh nhạy, chân thực, hấp dẫn, bổ ích vì người lao động, vì bạn đọc, vì đổi mới, phát triển của đất nước, quê hương.
Làm “Đặc phái viên” Báo Lao Động ở Huế một thời thực sự đã cho tôi nhiều trải nghiệm, trưởng thành trong nghề nghiệp và cuộc sống…