Đại biểu Quốc hội đừng chỉ là 'bưu tá' chuyển đơn của dân

Việc những người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động trước nhân dân không phải là một thủ tục hành chính, mà là việc ký kết một khế ước chính trị, một cam kết trách nhiệm sâu sắc.

Đất nước chúng ta đang đứng trước thềm của một bước ngoặt lịch sử, bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Thuật ngữ "vươn mình" không phải là một khẩu hiệu suông để cổ vũ tinh thần, mà nó hàm chứa sự chuyển động quyết liệt, đòi hỏi chúng ta phải có sự quyết tâm để vượt qua rào cản vô hình mang tên "bẫy thu nhập trung bình".

Để làm được điều đó, sự đột phá về thể chế chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Và những người cầm chiếc chìa khóa ấy là các đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhìn từ góc độ của một cử tri bình thường, những bản lý lịch hoàn hảo, những học hàm học vị cao tất nhiên là đáng quý. Thế nhưng, giữa nghị trường rộng lớn, điều người dân thực sự chờ đợi ở đại diện của mình lại là những phẩm chất vô cùng thực tế và gần gũi.

Không phải "bách khoa toàn thư", mà là "bộ lọc" thông tuệ

Chúng ta đã qua rồi cái thời kỳ mà Quốc hội chỉ hoạt động theo mô hình "phản ứng", nơi các đại biểu chủ yếu rà soát câu chữ, thảo luận bề mặt và bấm nút thông qua những định hướng chính sách đã được cơ quan hành pháp chuẩn bị sẵn. Sự biến động chóng mặt của thế giới hiện đại đòi hỏi một "quốc hội kiến tạo", nơi các đạo luật không chỉ mang tư duy quản lý để thuận lợi cho cơ quan nhà nước, mà còn phải là bệ phóng tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 (thuộc phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Phạm Thúy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 (thuộc phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Phạm Thúy

Một vị đại biểu không thể rành rẽ mọi thứ từ kỹ thuật chuyển đổi năng lượng xanh, cách mạng 4.0 cho đến những ngóc ngách của trí tuệ nhân tạo (AI) hay quy hoạch, kỹ thuật xây dựng, an toàn thực phẩm... Nhưng họ không đơn độc. Phía sau họ là mạng lưới phản biện xã hội rộng lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là tiếng nói của trí thức, luật gia, và các chuyên gia đầu ngành.

Năng lực cốt lõi mà cử tri cần ở đại biểu lúc này chính là khả năng "đứng trên vai người khổng lồ". Họ phải tự mình, hoặc biết cách điều phối để bóc tách các lớp dữ liệu từ những báo cáo đánh giá tác động chính sách dày cộp do cơ quan soạn thảo đệ trình. Thay vì quyết định dựa trên cảm tính hay những báo cáo định tính bề mặt, đại biểu thời nay phải hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng và dữ liệu số. Nếu không có tư duy phân tích sắc bén để nhìn ra "điểm nghẽn" trong các dự thảo luật, rủi ro dẫn đến sự đình trệ của cả một nền kinh tế là vô cùng lớn.

Tinh thần "3 dám" giữa bối cảnh hội chứng "sợ sai"

Chưa bao giờ chúng ta nghe nói nhiều đến tình trạng "đùn đẩy", "né tránh" và "sợ trách nhiệm" trong bộ máy hành chính như thời gian vừa qua. Hội chứng phòng thủ này có thể làm tê liệt nhiều quyết sách, khiến những cơ hội phát triển vàng trôi qua kẽ tay.

Chính trong sự bức bối ấy, cử tri khao khát nhìn thấy ở người đại biểu của mình tinh thần "3 dám" một cách thực chất nhất: dám nghĩ, dám nói, dám làm và chịu trách nhiệm.

Cử tri cần những đại biểu có đủ can đảm chính trị để cất lên tiếng nói trung thực tại nghị trường. Họ phải là người dám đứng lên chất vấn về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong điều hành kinh tế - xã hội, tuyệt đối không né tránh những vấn đề gai góc, nhạy cảm mà xã hội đang sục sôi.

Việc ra quyết định ở tầm vĩ mô luôn đi kèm với sự đánh đổi. Người đại biểu bản lĩnh là người dám đối mặt với áp lực dư luận, thậm chí là sức ép từ nhiều phía để kiên định bảo vệ những chính sách đúng đắn mang tính dài hạn cho quốc gia, dẫu điều đó có thể vấp phải phản ứng trái chiều trong ngắn hạn.

Để có được sự tự tin và bản lĩnh ấy, họ phải dựa trên một phông nền tri thức vững vàng và sự am hiểu quy luật thị trường, chứ không phải là sự liều lĩnh thiếu căn cứ.

Vận dụng tối đa quyền lực giám sát tối cao

Có một thước đo quyết định đối với năng lực "dám làm" của đại biểu, đó chính là cách họ giải quyết những vụ việc người dân bức xúc.

Người dân tìm đến đại biểu sau khi đã gõ nhiều cánh cửa mà không thấu. Những lúc ấy, cử tri không cần một người đại biểu chỉ đóng vai trò người tiếp nhận đơn thư rồi chuyển tiếp cho các cơ quan chức năng theo một quy trình hành chính rồi lên tiếng phát biểu theo quy trình tại kỳ họp.

Điều chúng ta cần là một vị đại biểu biết vận dụng tối đa quyền lực giám sát tối cao. Họ phải đi đến tận cùng của vấn đề, kiên trì bám sát và yêu cầu các cơ quan chức năng (từ UBND đến hệ thống tư pháp) phải giải trình minh bạch, xử lý dứt điểm khiếu nại của dân. Việc đi kiểm tra và phát hiện sai phạm mới chỉ là bước đầu; năng lực thực sự nằm ở việc kiên quyết kiến nghị Quốc hội ban hành các chế tài bắt buộc, yêu cầu cơ quan chịu sự giám sát phải khắc phục. Khả năng "theo đến cùng” đối với các vụ việc bức xúc hay tồn đọng kéo dài chính là để giữ chặt lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Minh bạch và bản lĩnh

Mọi phát ngôn tại nghị trường, mọi lời hứa trong chương trình hành động giờ đây đều được lưu vết kỹ thuật số rõ ràng. Thậm chí, các buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến đang dần xóa bỏ rào cản địa lý, giúp hàng ngàn người dân có thể theo dõi, phân tích và đánh giá công tâm năng lực của từng ứng cử viên.

Nhưng chính sự minh bạch này lại là công cụ đắc lực nhất để bảo vệ sự liêm chính. Một trong những rủi ro lớn nhất đối với hệ thống pháp luật chính là sự xâm nhập của "lợi ích nhóm" và hoạt động "vận động hành lang" phi chuẩn mực. Khi chính sách bị lợi dụng để phục vụ lợi ích cục bộ của một ngành hay một doanh nghiệp, nó sẽ bóp méo môi trường cạnh tranh và làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Vì vậy, đại biểu Quốc hội phải là tấm gương tiên phong về sự liêm chính, không khoan nhượng trước tiêu cực. Họ cần giữ được sự độc lập tuyệt đối, không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ hay tình cảm cá nhân để có thể bình đẳng tranh luận, phản biện lại các cơ quan soạn thảo luật khi thấy có dấu hiệu chưa minh bạch. Sự liêm chính ngày nay không chỉ là khẩu hiệu đạo đức, mà đã trở thành hàng rào pháp lý sắc bén để bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia.

Hành trình tiến tới cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 chính là bước chuẩn bị nhân sự chiến lược cho bộ máy quyền lực cao nhất. Khi người ứng cử trình bày chương trình hành động trước nhân dân, đó không phải là một thủ tục hành chính, mà là việc ký kết một khế ước chính trị, một cam kết trách nhiệm sâu sắc.

Người dân ngày nay đủ tinh tế và am hiểu để nhận ra đâu là những lời hứa sáo rỗng, rập khuôn, và đâu là những giải pháp đi thẳng vào tâm lõi của các vấn đề sinh tử đang diễn ra tại địa phương mình. Mỗi lá phiếu chúng ta cầm trên tay vào ngày 15/3 không chỉ đơn thuần là chọn ra một cá nhân đại diện. Nó là sự lựa chọn mang tính quyết định về một tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Quốc hội của kỷ nguyên mới cần những bộ óc tinh hoa, hội tụ đủ Tâm - Tầm - Trí - Tín - Trách nhiệm, biết lắng nghe nhịp đập của đời sống và dũng cảm chuyển hóa những trăn trở của nhân dân thành những bứt phá quyết định về thể chế. Có như vậy, dân tộc ta mới thực sự vươn mình, hiện thực hóa khát vọng sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dai-bieu-quoc-hoi-dung-chi-la-buu-ta-chuyen-don-cua-dan-2495980.html