Đại biểu Quốc hội tranh luận về án oan sai
Trong phiên thảo luận ở hội trường ngày 30/3 về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đại biểu Quốc hội đã làm 'nóng' nghị trường bởi quan niệm khác nhau về án oan sai.
“Không có công lý giá rẻ”
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre) trăn trở về vấn đề chỉ tiêu trong hoạt động tư pháp. Ông thấy việc đặt ra những vấn đề chỉ tiêu về kế hoạch xét xử, tháng 9 hàng năm ở các cơ quan tư pháp và đặc biệt ở tòa án, viện kiểm sát, thi hành án thông thường là báo cáo về việc thực hiện kế hoạch.
“Kế hoạch làm việc thì có, nhưng kế hoạch xét xử tôi nghĩ cần phải nghiên cứu lại. Có những phiên tòa ở một số nước người ta có thể kéo dài cả năm, công lý là như vậy. Tôi rất nhớ một đồng chí lãnh đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trước đây có nói với tôi một câu: Nhưỡng ạ, công lý không bao giờ có giá rẻ, thậm chí được đổi không chỉ bằng tiền mà bằng cả xương máu. Không có công lý giá rẻ cho nên phải mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công sức, thậm chí mất cả xương máu thì mới có thể tìm được ra công lý”, ĐB Nhưỡng chia sẻ.
Theo ông, việc xác định tỷ lệ oan sai rất nguy hiểm: "Nếu mình hoặc người thân của mình ở trong số 0,0001% oan sai thì mình sẽ nghĩ như thế nào. Tỷ lệ này nên nó ảnh hưởng đến tâm lý.
Nếu chúng ta không khắc phục các vấn đề này thì rất nguy hiểm và tỷ lệ oan sai này liên quan đến một tỷ lệ rất quan trọng, là liệu có hay không có tỷ lệ công lý? Công lý thì làm sao có tỷ lệ. Công lý là một thứ gì đó vĩ đại lắm, thiêng liêng lắm, hoàn hảo lắm, tròn trịa lắm. Công lý là công lý”.
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đề nghị cần phải hết sức lưu ý về những vấn đề xác định chỉ tiêu và đề nghị QH khóa XV sắp tới phải xem xét vấn đề này.
Tranh luận lại ý kiến của ĐB Lưu Bình Nhưỡng, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương) lại cho rằng, công lý là giá trị phổ quát của loài người, mà tất cả các nền tư pháp của các quốc gia trên thế giới đều hướng tới mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Ở đây, việc ĐB Nhưỡng cho rằng, công lý không có giá và quan điểm về đưa chỉ tiêu của Quốc hội về chống oan sai, theo ĐB Hồng, là cách tiếp cận chưa hợp lý.
Bởi, ĐB Nguyễn Thanh Hồng phân tích, không chỉ Việt Nam có oan sai mà trong thời gian vừa qua, vì có oan sai nên chúng ta tìm ra các giải pháp, đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu để phấn đấu, không có nghĩa đặt ra chỉ tiêu này mặc nhiên công nhận là trong nền tư pháp của chúng ta có oan sai. Thực tế khi chúng ta ra nghị quyết đặt ra chỉ tiêu thì chúng ta đạt được tỷ lệ oan sai giảm, đây là điều chúng ta làm rất tốt.
Ngoài ra nếu lấy thời gian xét xử vụ án để đánh giá giá trị công lý thì theo ĐB Hồng không toàn diện và không chính xác, không thể việc kéo dài thời gian 1 năm để xét xử vụ án như thế là bảo vệ công lý. “Tôi cho rằng như thế hoàn toàn không khách quan, không biện chứng”, ông Hồng quả quyết.
“Không có chỉ tiêu oan sai”
Hoàn toàn nhất trí với quan điểm của ĐB Hồng, ĐBQH Nguyễn Hữu Chính (Đoàn TP Hà Nội) cũng cho rằng ĐB Nhưỡng đưa ra chỉ tiêu oan sai, nhưng đây không phải là oan sai mà trong tiêu chí của Tòa án tối cao, trong bài phát biểu nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án tối cao chỉ nêu tỷ lệ án hủy, án phải sửa theo quy định pháp luật. Theo ông Chính, ĐB Nhưỡng phân tích ở một khía cạnh khác dẫn tới sự hiểu lầm.
Đáp lời, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cảm giác ĐB Hồng hiểu sai ý của ông. Ông muốn đặt ra một số vấn đề băn khoăn để chúng ta suy nghĩ, nghiên cứu tiếp, từ những hiện tượng. Ông chỉ ra: “Trong báo cáo đưa vào nghị quyết không nói về chỉ tiêu oan sai nhưng khi nói về chỉ tiêu xét xử đúng thì còn lại đó là gì? Tất cả cử tri cả nước đều hiểu phần còn lại là phần oan sai, cần gì phải nói đó chỉ tiêu oan sai, đó là cách nói của chúng ta. Chúng ta không nên bẻ câu chuyện ra, phải hiểu cho đúng”.
ĐB Nhưỡng khẳng định ông hiểu đúng vấn đề này và cử tri có đầy đủ nhận thức để hiểu điều đó, nhất là những người được đào tạo bài bản đều hiểu phần còn lại chắc chắn phải là phần oan sai. Chính vì thế, ông đã tranh luận cho rằng không nên đặt ra chỉ tiêu xét xử đúng mà chỉ nên khẳng định là cần phải xét xử đúng.