Đại biểu: Vì sao nhiều người dân vẫn bị lừa, bị 'bắt cóc online'?
Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho hay tình trạng bắt cóc online đang diễn ra hết sức nguy hiểm, khiến người dân sống trong tâm trạng bất an...
Chiều 21-10, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm, đưa ra thảo luận là tình trạng ‘bắt cóc online’ đang khiến nhiều người dân bất an hiện nay.
Tình trạng 'bắt cóc online' diễn ra hết sức nguy hiểm
Thảo luận tại tổ, ĐB Nguyễn Minh Hoàng (đoàn TP.HCM) cho biết hiện nay, tình trạng xuống cấp về đạo đức, văn hóa ứng xử, đặc biệt là trên không gian mạng là một vấn đề rất đáng quan tâm.
Hàng ngày, mở các báo mạng ra đều thấy tràn ngập những thông tin tiêu cực trong xã hội, nhất là liên quan đến giới trẻ. Đặc biệt, tình trạng "bắt cóc online" diễn ra hết sức nguy hiểm, khiến người dân bất an.
“Học sinh, sinh viên muốn có kỹ năng sống thì phải được tương tác với xã hội. Nhưng bây giờ, nhiều cha mẹ lại không muốn con trẻ ra ngoài, không muốn tương tác vì sợ rằng chỉ cần bước ra xã hội là có thể bị mất con. Như vậy, vô hình trung, con em chúng ta đang trở thành những “con gà công nghiệp”. Đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đảm bảo an ninh mạng như thế nào cho hiệu quả” - ĐB nói.

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (đoàn TP.HCM) cho biết hiện nay, tình trạng bắt cóc online diễn ra hết sức nguy hiểm, khiến người dân bất an. Ảnh: AH
Về vấn đề này, ĐB Nguyễn Minh Đức (đoàn TP.HCM) cũng cho rằng tình trạng bắt cóc online, lừa đảo qua mạng thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng. Do vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách sâu xa để hiểu rõ đối tượng phạm tội thực chất là như thế nào.
Theo ông Đức, các thủ đoạn lừa đảo hiện nay rất đa dạng, từ gọi điện, video call, gửi hình ảnh, tin nhắn, đường link giả... Tất cả đều được thiết kế tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng thường giả danh công an, kiểm sát, tòa án, hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác và nhắm chủ yếu đến những người yếu thế như người cao tuổi ít am hiểu công nghệ, trẻ em, thiếu niên...
“Chúng tôi muốn nhấn mạnh và mong báo chí truyền tải mạnh mẽ thông điệp rằng pháp luật không có bất kỳ quy định nào cho phép lực lượng công an, kiểm sát, tòa án, thuế vụ hay ngân hàng... làm việc với người dân qua điện thoại, video call hay mạng xã hội.
Nếu người dân có liên quan đến vụ việc pháp lý thì các cơ quan chức năng chỉ làm việc thông qua giấy mời hoặc giấy triệu tập có đóng dấu đỏ, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện” - ĐB Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.
Vì sao người dân bị lừa qua online?
Tiếp tục phân tích về các thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, ĐB Nguyễn Minh Đức cho biết các đối tượng thường mặc trang phục công an, viện kiểm sát, thẩm phán, rồi giơ giấy tờ giả có dấu đỏ để tạo niềm tin - nhưng tất cả đều là giả mạo.
"Vậy tại sao nhiều người vẫn bị lừa?" - ông đặt câu hỏi.
Lý giải sau đó, ông cho biết qua nắm bắt thực tế ở các địa phương thì có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, người dân thiếu hiểu biết pháp luật, không biết rằng nhà nước không cho phép làm việc qua điện thoại hay video. Thứ hai, các đối tượng tội phạm nắm bắt và thao túng tâm lý nạn nhân rất khéo, đặc biệt là với những người ít hiểu biết.
ĐB đoàn TP.HCM cũng nêu một thực tế lo ngại là tình trạng chụp ảnh, quay video rồi chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu sử dụng công nghệ AI để thu thập dữ liệu cá nhân, phân tích và khai thác thông tin.
"Chỉ cần một vài video hoặc cuộc gọi qua hình ảnh, hệ thống AI của chúng có thể phân tích hành vi, nhận diện cảm xúc và đọc được tâm lý người dùng. Chỉ sau ba lần tương tác, AI đã có thể nắm bắt đặc điểm tâm lý, từ đó xây dựng kịch bản và thao túng tâm lý nạn nhân" - ông Đức phân tích.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết pháp luật không có quy định nào cho phép lực lượng công an, tòa án, thuế hay ngân hàng làm việc với người dân qua điện thoại. Ảnh: XĐ
Theo đại biểu đoàn TP.HCM, khi đã kiểm soát được tâm lý, các đối tượng thường lợi dụng những người từng có hành vi vi phạm đạo đức hoặc pháp luật, hoặc những người có tiền, để dụ dỗ, khống chế. Những người này có thể dẫn dụ nạn nhân đến địa điểm định sẵn, khiến họ tự rơi vào bẫy – và đây chính là hình thức 'bắt cóc online'.
Ngoài ra, các đối tượng còn gửi đường link giả, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản. “Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP hay thông tin thẻ tín dụng qua điện thoại hoặc tin nhắn. Chính vì thiếu hiểu biết và kỹ năng bảo vệ bản thân, nhiều người đã trở thành nạn nhân của bắt cóc online” - ĐB Nguyễn Minh Đức khẳng định.
ĐB Nguyễn Minh Đức cho hay Quốc hội vừa thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó cơ quan thẩm tra đã làm việc rất kỹ lưỡng, tính toán mọi phương án.
Ví dụ, dữ liệu về vị trí định vị cá nhân cũng được quy định là thông tin bí mật, việc chia sẻ vị trí qua điện thoại mà không được phép là vi phạm pháp luật. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, khi lắp camera giám sát nhân viên trong văn phòng, phải tuân thủ nghiêm quy định, tránh việc thu thập và phân tích hành vi để bán dữ liệu cá nhân ra bên ngoài.
"Như vậy, luật đã được xây dựng rất chặt chẽ nhằm bảo vệ từng cá nhân trước nguy cơ bị xâm phạm dữ liệu và lạm dụng công nghệ" - ông nói và thông tin đợt này, Quốc hội đang chuẩn bị thảo luận và thông qua Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cùng nhiều nội dung khác liên quan đến việc bảo vệ an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.
“Một vấn đề nữa cần nhìn nhận một cách khách quan là pháp luật của chúng ta hiện vẫn còn một số điểm yếu so với quốc tế. Ở nhiều quốc gia như Mỹ, các nước EU và nhiều nước khác, đều đã có quy định rõ về giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội — thường là từ 13 đến 16 tuổi” - ĐB Đức nói, đồng thời cho biết các nhà quản lý đang nghiên cứu xây dựng một đạo luật riêng để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.