Đại dịch tảo độc lan rộng 41 bang ở Mỹ, làm chết vật nuôi
Từ thành phố New York đến bang California, một thứ bùn độc đang 'xâm chiếm' sông ngòi và bờ biển, làm chết vật nuôi, thậm chí đi vào nước uống.
Tính đến nay, loại bùn chứa tảo độc này là nguyên nhân làm chó bị chết, người bị bệnh ở bang California, Georgia, North Carolina và Texas. Tháng 8, tảo độc nảy nở ở hồ Erie, bao phủ 1.606 km2.
Mỗi đợt phát triển như vậy có thể kéo dài từ vài tuần đến hơn một năm.
“Đại dịch” tảo độc toàn quốc là dấu hiệu cho sự ô nhiễm môi trường nước và biến đổi khí hậu, theo các chuyên gia.
“Chúng tôi tin rằng biến đổi khí hậu đang có tác động lớn đến việc tảo xuất hiện và phát triển”, Anne Schechinger, nhà phân tích cao cấp ở Environmental Working Group (EWG), nói với Guardian. “Chúng tôi tin rằng số lần xuất hiện tảo độc sẽ chỉ tăng lên”.
Một báo cáo của EWG cho thấy diện tích tảo độc đã tăng, tần suất xuất hiện cũng tăng so với năm 2010. Số tin tức về tảo độc “bùng phát” tăng 22% so với cùng thời điểm năm ngoái.
Không có cơ quan chính phủ nào ở Mỹ theo dõi vấn đề tảo độc một cách đầy đủ, nên EWG phải dựa vào số tin bài trên báo chí. Nhưng nghiên cứu như vậy không chính xác, vì khi tảo độc trở thành chuyện phổ biến, báo chí cũng sẽ ít đề cập.
Một dự án hợp tác giữa Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Cơ quan Đại dương và Khí tượng Quốc gia (NOAA), và Cơ quan Khảo sát Địa lý (USGS) dùng hình ảnh vệ tinh để theo dõi tảo trên các sông hồ, nhưng phần lớn việc theo dõi chất độc thuộc trách nhiệm của các tiểu bang.
“Các tiểu bang có trách nhiệm bảo vệ người dân, và không nhiều bang đang có biện pháp giám sát”, Schechinger nói với Guardian. “Đây sẽ là lời thức tỉnh là những bang này phải làm nhiều hơn”.
Đối với chất độc từ tảo, hiện chưa có quy định về mức độ nào là an toàn trong nước uống.
Một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa tiếp xúc với vi khuẩn lam và bệnh thần kinh như xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Nhưng các chuyên gia nói vẫn cần thêm nguyên cứu về ảnh hưởng của việc tiếp xúc với chất độc lên con người.
“Vi khuẩn lam tạo ra nhiều chất độc và con người tiếp xúc với chúng không chỉ qua nước uống và còn qua các hoạt động giải trí, như đi dạo quanh hồ hay hít thở”, ông Don Anderson, giám đốc Văn phòng Quốc gia về Tảo Gây hại, nói với Guardian.
Cách tốt nhất để ngăn tảo phát triển là giảm lượng “ô nhiễm dinh dưỡng trong nước”. Muốn làm vậy, cần phải tách biệt đất nông nghiệp và sông ngòi, theo Guardian.
“Nếu chúng ta có thể ngăn các chất dinh dưỡng chảy vào nguồn nước, chúng ta có thể ngăn tảo phát triển”, Schechinger nói.