Đại gia đẩy con về quê sống, ai dè lớn lên, con thành phú ông kiếm tiền tỷ/năm
Từ một cậu bé ngỗ nghịch, ích kỷ, thiếu gia nhí bị gửi về quê ngày nào nay đã lột xác trở thành phú ông giàu có.
Từ một cậu bé ngỗ nghịch, ích kỷ, thiếu gia “nhí” bị gửi về quê ngày nào nay đã lột xác trở thành phú ông giàu có.
Vốn dĩ là “phú nhị đại” - thế hệ cậu ấm cô chiêu của giới nhà giàu Trung Quốc nhưng ngay từ năm 6 tuổi, cậu bé Chu Thế Tuấn (sinh năm 1992) đã bị chính bố mẹ đẻ gửi về vùng quê sinh sống. Lý do là cậu bé quá nghịch ngợm nên bố mẹ cậu quyết định cho con trải nghiệm cuộc sống làm nông vất vả.
Gia đình Thế Tuấn vốn làm kinh doanh nên có thể coi cậu là một đại thiếu gia “ngậm thìa vàng” ngay từ khi mới ra đời. Tuy nhiên, do từ nhỏ được ông bà nội nuông chiều nên cậu bé ngày nhỏ rất ích kỷ, tích cách ghê gớm, thường xuyên bắt nạt bạn bè. Sau khi đi học mẫu giáo, Thế Tuấn vẫn thường xuyên gây họa. Năm lớp 6, cậu bé đã dùng bút chì đâm thủng màng nhĩ của bạn. Kết quả là bị bố mẹ gửi về quê ở Lương Sơn để nếm trải cuộc sống khó khăn khác xa chốn thành thị.
Trước khi rời khỏi nhà, thiếu gia nhí vẫn tươi cười vui vẻ. Nhưng cậu không ngờ rằng, những ngày sau đó sẽ không còn đồ ăn vặt hay đồ chơi, đồng thời phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, khổ sở.
Sau khi về quê, Thế Tuấn sống cùng gia đình người cậu. Các anh họ hoàn toàn không chiều theo ý thiếu gia nhí, hễ cậu bé không nghe lời là sẽ bị ăn đòn. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến khi Thế Tuấn học hết cấp 2, cậu quyết định không đi học nữa mà ở nhà trồng cây, làm ruộng. Trong thời gian này, cậu bé đã chịu không ít cực khổ, cũng không có cơm ăn. Đã nhiều lần thiếu gia nhí muốn bỏ đi nhưng lại không biết phải đi về đâu, cũng không hiểu vì sao bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi cậu như vậy.
Năm 2018, người cậu bao thầu một vườn cây ăn quả 100 mẫu. Thế Tuấn quyết định giúp cậu mình chăm sóc vườn cây này. Lúc này, người cậu đã có tuổi nên chuyện chăm sóc vườn cây hoàn toàn dựa vào Thế TUấn.
Từ đó trở đi, thiếu gia ngày nào đã chính thức trở thành một nông dân thực thụ. Cậu chuyển tới sống trong vườn, dựng một chiếc lán đơn sơ, mỗi ngày tự nấu cơm và chăm sóc vườn cây. Người cậu ruột chỉ phụ trách việc cung cấp gạo, dầu, rau xanh và hỗ trợ Thế Tuấn bán quả sau khi thu hoạch.
Chỉ sau 2 năm, vườn cây ăn quả của Thế Tuấn đã trở thành “mỏ vàng hái ra tiền”. Vườn không chỉ cho sản lượng cao mà quả còn bán được giá tốt. Tuy nhiên do vườn quá rộng nên vẫn bị bỏ không khoảng 20 - 30 mẫu, bởi một mình Thế Tuấn không thể chăm lo toàn bộ.
Đến năm 2021, thu nhập từ vườn cây ăn quả đã lên tới 400.000 NDT/năm, tương đương 1,42 tỷ đồng/năm. Mẹ của Thế Tuấn tới tham quan vườn cây cũng bày tỏ rất mãn nguyện, bà hy vọng con trai mình có thể phát triển sự nghiệp mạnh mẽ hơn. Có lẽ, quyết định cứng rắn gửi con về quê năm nào là một nước đi thật sự đúng đắn của người mẹ này. Thế Tuấn giờ đây không còn là đứa trẻ ngỗ nghịch, ích kỷ mà đã trở thành một đại gia đúng nghĩa mà không cần dựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ.