Đại hồng thủy 'sốc lạnh' tiêu diệt sự sống trái đất

Hai nghiên cứu mới của Mỹ nhắm vào dấu vết một siêu núi lửa ở Ấn Độ đã tiết lộ sự thật về sự kiện tuyệt chủng hàng loạt của đa số loài trên trái đất, bao gồm cái chết của loài khủng long.

Sự kiện tuyệt chủng xảy ra vào kỷ Phấn Trắng, giết chết loài khủng long và hàng loạt sinh vật khác trên khắp trái đất, có thể xảy đến do tác động đồng thời của một vụ va chạm tiểu hành tinh khổng lồ và một siêu núi lửa, theo 2 nghiên cứu mới đến từ Đại học California ở Berkeley (UC Berkeley) và Đại học Princeton (Mỹ).

Những dấu vết địa chất tìm thấy ở một mỏ đá phía bắc Mumbai - Ấn Độ đã cung cấp bằng chứng của một siêu núi lửa từng gây "đại hồng thủy" dung nham trong suốt những năm tăm tối bậc nhất trong lịch sử trái đất.

Các dấu tích từ một mỏ đá Ấn Độ tiết lộ một siêu núi lửa đã gây nên thời kỳ tăm tối hàng chục ngàn năm trên trái đất - ảnh: COURTNEY SPRAIN

Các dấu tích từ một mỏ đá Ấn Độ tiết lộ một siêu núi lửa đã gây nên thời kỳ tăm tối hàng chục ngàn năm trên trái đất - ảnh: COURTNEY SPRAIN

Chuỗi phun trào kinh khủng nhất của siêu núi lửa này có thể kéo dài 30.000-50.000 năm và theo các tính toán, trùng khớp với thời điểm xảy ra đại tuyệt chủng hơn 66 triệu năm về trước.

Chuỗi phun trào khủng khiếp này bắt đầu từ trước khi tiểu hành tinh hoặc một sao chổi khổng lồ gây ra hố Chicxulub đường kính hơn 180 km ở Mexico rơi xuống trái đất. Kẻ xâm lược từ không gian này đã kích thích núi lửa phun trào mạnh hơn. Theo các dữ liệu mới, 3/4 lượng dung nham phun ra từ siêu núi lửa này trào ra sau cú va chạm.

Các vụ phun trào liên tiếp của siêu núi lửa đã gây ra một hiện tượng gọi là "bẫy Deccan", có thể mô tả như một cơn đại hồng thủy chảy dài đến hơn 500 km, phủ kín một phần địa phận Ấn Độ ngày nay. Có nơi cơn lũ dung nham dày đến 2 km.

Bản đồ "Bẫy Deccan" tại Ấn Độ - ảnh: COURTNEY SPRAIN

Bản đồ "Bẫy Deccan" tại Ấn Độ - ảnh: COURTNEY SPRAIN

Giai đoạn đầu của chuỗi phun trào, khí núi lửa thoát ra có thể chính là nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu trong vòng 400.000 năm cuối của kỷ Phấn Trắng, trong đó nhiệt độ tăng trung bình đến 8 độ C. Các sinh vật cố gắng thích nghi bằng cách tiến hóa phù hợp với điều kiện nhà kính.

Nhưng sau đó, giai đoạn hoạt động dữ dội hơn của núi lửa và cú va chạm từ không gian bắt đầu giải phóng vô số bụi lên bầu khí quyển, che mất ánh nắng mặt trời, tạo ra một "mùa đông chết chóc" kéo dài nhiều năm. Một số khí làm mát cũng được núi lửa giải phóng và khiến toàn thế giới rơi vào một cú sốc lạnh lẽo sau thời kỳ nóng lên toàn cầu.

Một khu vực của Ấn Độ nơi dung nham từng đạt độ dày lên tới 1.2 km- ảnh: COURTNEY SPRAIN

Một khu vực của Ấn Độ nơi dung nham từng đạt độ dày lên tới 1.2 km- ảnh: COURTNEY SPRAIN

Chính cú sốc lạnh này khiến hầu hết các sinh vật chết đi và không bao giờ phục hồi được, biến mất hoàn toàn khỏi hồ sơ hóa thạch toàn cầu mà chúng ta gọi nôm na là "sụ tuyệt chủng hàng loạt".

Các nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science.

A. Thư (Theo Science Daily, India Today, Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/khoa-hoc/dai-hong-thuy-soc-lanh-tieu-diet-su-song-trai-dat-20190225084336679.htm